- Nói đúng ra, anh không tin hoàn toàn. Tuy nhiên, câu chuyện khẳng
định em đi làm geisha để có tiền trả chi phí chữa bệnh.
- Y hệt trong một cuối tiểu thuyết rẻ tiền. Nhưng không phải thế đâu.
Chưa bao giờ em là vợ chưa cưới của anh ấy, mặc dù hình như mọi người
muốn tin như vậy. Em làm geisha cũng không phải để giúp đỡ bất kỳ ai.
Nhưng em chịu ơn mẹ anh ấy rất nhiều, nên đương nhiên em làm tất cả
những gì em có thể làm.
- Em nói khó hiểu quá.
- Thôi được, để em kể đầu đuôi câu chuyện anh nghe. Không có gì khó
hiểu cả. Đúng là có một dạo bà mẹ anh ấy cho rằng giá bọn em lấy nhau thì
tốt. Nhưng đó chỉ là một ý nghĩ mà chưa bao giờ bà nói ra một lời nào. Em
và anh ấy cũng đoán già đoán non về ý nghĩ ấy của bà và rốt cuộc toàn bộ
câu chuyện dừng lại ở đó. Không có gì khác nữa. Đầu đuôi là thế.
- Tóm lại, đó là một tình bạn tuổi thơ.
- Đúng vậy. Thêm nữa, bọn em sống mỗi người một nơi. Tuy nhiên, anh
ấy là người duy nhất tiễn em ra ga khi em lên Tokyo học nghề geisha. Em
có ghi sự việc này ở trang đầu cuốn nhật ký đầu tiên của em.
- Nhưng nếu cuộc sống không tách hai người ra, anh tin chắc là hai người
đã lấy nhau.
- Chưa chắc đâu anh ạ.
- Chắc quá đi chứ.
- Về phía anh ấy, anh chẳng phải lo. Anh ấy còn sống được mấy nữa đâu.
- Theo em, em không ngủ ở nhà có phải là một sai lầm không?