- Sai lầm chính là anh đã hỏi em câu ấy. Vả lại, một người sắp chết ngăn
sao được em hành động như em thích?
Shimamura không biết trả lời thế nào. Nhưng tại sao Komako lại hoàn
toàn không nói gì đến Yoko? Yoko mà anh đã trông thấy trên tàu luôn chăm
sóc người ốm như mẹ chăm con; tình cảm của nàng ra sao nhỉ, nếu chính
nàng là người đem tới cho Komako một chiếc kimono và cây đàn cùng các
bản nhạc, trong khi Komako lại có những mối liên hệ nào đó với người đàn
ông mà nàng đưa về đây.
Như đã nhiều lần, Shimamura lại bâng khuâng trong những ý nghĩ mơ
hồ.
- Komako! Komako!
Trầm, sâu, nhưng lại trong trẻo, đó là giọng nói rất tuyệt của Yoko.
- Cám ơn em, rất cám ơn em! - Komako nói và ra ngay phòng ngoài. -
Em đem các thứ này đến một mình thôi à? Chắc nặng lắm nhỉ.
Không chờ đợi, Yoko quay người đi ngay.
Khi Komako ôm đàn lên thử gẩy một hợp âm, sợi dây thanh bị đứt luôn.
Chỉ cần nhìn cô thay dây và chỉnh âm, Shimamura đã thấy rõ cô sử dụng
cây đàn rất thành thạo. Cô mở trên lò sưởi kotatsu một gói lớn bên trong có
các bản nhạc: những tập bài hát in theo lối phổ thông, bên cạnh là khoảng
hai mươi tập phương pháp cổ xưa của Kineya Yashichi và những bản đàn
bè hiện đại để tự học, mà Shimamura tò mò cầm lên xem.
- Em học đàn theo những tài liệu này à?
- Biết làm cách nào khác được? Ở đây chẳng ai có thể dạy em chơi đàn
samisen.