chị một món quà đẹp.
Pierre nghi ngờ hỏi :
- Em có bao nhiêu tiền?
Em mở khăn tay ra, đổ lên bàn một nắm bạc xu, bảo :
- Con đã đập con heo của con ra đấy.
Pierre Richard ngó em, vẻ trầm tư. Rồi anh ý tứ cầm chuỗi ngọc lên, sợ em
trông thấy giá tiền. Nói thẳng cách nào cho em biết được? Cặp mắt xanh
đầy tin tưởng của em gợi cho anh nhớ lại vết thương lòng thời trước.
Quay lưng lại em, anh bảo :
- Em đợi một chút nhé.
Rồi vừa lúi húi làm một việc gì đó, anh vừa quay lại hỏi:
- Em tên gì?
- Thưa, Joan Grace.
Khi quay lại thì trong tay anh đã cầm một gói nhỏ bao bằng giấy lụa đỏ và
cột bằng một băng lụa màu xanh lá cây. Anh đưa cho em bé và bảo:
- Này, coi chừng em đừng đánh rơi nhé.
Em Joan mỉm cười rạng rỡ, chạy vụt về nhà. Anh nhìn theo, một nỗi buồn
mênh mông dâng lên trong lòng. Em nhỏ đó và chuỗi ngọc lam khêu gợi lại
một vết thương lòng không bao giờ lành hẳn của anh. Tóc em vàng như lúa
chín, mắt em xanh như nước biển; mới mấy năm trước, anh đã yêu một
thiếu nữ cũng có mớ tóc đó, cặp mắt đó. Chuỗi ngọc đã tính để tặng nàng.
Nhưng một chiếc cam nhông trượt bánh trên con đường trơn trợt một đêm
mưa đã làm tiêu tan ước mơ.
Từ đó anh sống cô độc, ôn lại hoài nỗi khổ tâm. Anh ân cần lễ độ tiếp
khách, nhưng ngoài công việc ra, anh thấy đời trống rỗng vô nghiõa một
cách khủng khiếp. Lầm lì, không giao thiệp với ai, anh rán quên mà không
quên được, nỗi thất vọng như sương mù cứ mỗi ngày mỗi dày đặc.
Cặp mắt xanh của em Joan Grace gợi cho anh hình ảnh người yêu. Vào dịp
lễ này, khách hàng tới đông, ai cũng bộc lộ niềm vui làm cho anh càng đau
lòng. Khách qua đường bước vào tiệm, chuyện trò, sờ mó các món đồ, trả
giá lăng xăng. Đêm Noel đã khuya rồi, khi người khách cuối cùng bước ra,
Pierre Richard thở phào nhẹ nhàng. Thôi thế là qua được năm nay. Nhưng