Chương 1
KHI ANH CHÀNG TÔI YÊU đang tiến vào văn phòng làm việc của
tôi, đầu óc tôi hiện lên hình ảnh một con nai bị xe tải húc phải. Nói cho văn
vẻ, thì tôi là con nai, còn Mark Rousseau là chiếc bán tải mang lại điều bất
hạnh.
Nhưng vấn đề là thế này. Con nai lúc nào cũng đứng chết cứng tại chỗ,
ai cũng biết là thế cả, do đó mới có câu nói như nai phải đèn pha. Chú nai và
tôi (Callie Grey, tròn ba mươi tuổi vào lúc chín giờ ba mươi tư phút ngay
sáng ngày hôm nay) đều hoàn toàn ý thức được rằng chiếc bán tải ấy sẽ húc
thẳng vào mình. Nhưng chúng tôi vẫn cứ đứng ì ra đấy, chờ đợi điều không
thể tránh khỏi, dù cho đấy có là một chiếc bán tải (trong trường hợp của chú
nai) hay là một người đàn ông đang bước đi đầy khỏe khoắn về phía tôi
(trong trường hợp của tôi), nụ cười luôn rộng mở, mái tóc nâu lơi lả loăn
xoăn, và đôi mắt đen lóng lánh mê hồn. Tôi chờ đợi, mắt nai ngơ ngác. Khổ
lắm cơ, vì nếu ở ngoài tầm ảnh hưởng của Mark thì tôi không phải là một
nàng nai sắp sửa bị cán chết. Mà tôi lại có phần giống như một ả nhím vênh
váo đáng yêu hơn ấy chứ.
“Chào.” Mark cười toe.
Rầm! Bọn tôi tông vào nhau. Ánh nắng mặt trời chiếu qua những
khung cửa sổ của tòa nhà văn phòng bằng gạch cũ kỹ nơi tôi và Mark cùng
làm việc, rọi sáng lên người Mark khiến anh trông như là thứ gì đấy được
Michelangelo vẽ nên. Để khiến mình càng hấp dẫn hơn nữa, Mark đang vận
chiếc áo len cộc tay cũ mèm do mẹ anh đan cho từ bao nhiêu năm trước,