Chúa! Ôi! Đầu kia, Michelle khuyên tôi phải dè dặt. Bình tĩnh nào Callie.
Hãy xem thử trò này đến đâu đã nào.
“Ôi Mark! Cảm ơn nhé! Anh không cần phải làm thế đâu mà,” tôi nói
với giọng hổn hển.
Bên kia bức vách bằng kính ốp ngăn cách giữa các văn phòng của
chúng tôi, Fleur Eames dập ngăn tủ đánh rầm. Bức vách chỉ được dựng cao
đến ba mét; trần nhà cao ba mét sáu, hoàn toàn thích hợp cho việc nghe lỏm,
và tôi đoán là cô đang cố đánh tiếng cho tôi thoát khỏi cơn mê muội. Fleur,
chuyên viên viết quảng cáo trong hãng, có biết về vụ phải lòng của tôi. Ai
cũng biết cả.
Tôi hắng giọng, với tay nhận gói quà trong tay Mark. Anh giằng gói
quà trong giây lát, mỉm cười rạng rỡ rồi mới thả tay ra. Món quà được gói
trong lớp giấy vàng tươi rói. Vàng là màu ruột của tôi. Có phải tôi từng có
lần nói cho anh biết chăng? Có phải anh đã ngấm ngầm ghi nhớ điều vặt
vãnh này cũng giống như tôi đã ghi nhớ tất tần tật những điều anh từng nói
với tôi không? Ý tôi là, nói thật chứ, chuyện này đâu thể nào là tình cờ ngẫu
nhiên được, phải không nào? Mark mỉm cười cúi nhìn tôi, làm tim tôi ngắc
ngứ, tắc tị, rồi lại rồ lên tăng tốc. Ôi Chúa ơi. Có lẽ nào? Có phải rốt cuộc
anh cũng muốn nối lại tình xưa?
Tôi đã làm việc tại công ty của Mark trong bốn năm qua. Chúng tôi là
hãng quảng cáo và quan hệ truyền thông duy nhất vùng Đông Bắc Vermont.
Lượng nhân viên của chúng tôi ít ỏi lắm – chỉ có Mark và tôi; Fleur; Karen,
quản lý văn phòng; Pete và Leila, hai con sâu máy tính nhợt nhạt bên phòng
mỹ thuật. À, và Damien nữa chứ, trợ lý riêng kiêm tiếp tân kiêm nô tì tự
nguyện cho Mark.
Tôi yêu công việc của mình. Rất xuất sắc trong công việc như đã được
tờ áp phích to tướng suýt giành giải Clio – giải Oscar của ngành quảng cáo –
trên tường phòng tôi chứng thực cho. Lễ trao giải Clio ấy diễn ra mười một
tháng trước ở mãi tận Santa Fe. Và tại thành phố diễm tình xinh đẹp ấy,
Mark và tôi rốt cuộc đã dính lấy nhau. Nhưng thời điểm này chưa thích hợp
cho một mối quan hệ nghiêm túc. Ừ thì, ít ra là Mark đã nói vậy. Thật tình,