bay đi bay về giữa San Diego, nơi đặt đại bản doanh của hãng Bags to
Riches. Như một phần trong thỏa thuận giữa hai bên, Charles đã yêu cầu
Muriel đến Vermont giữ vị trí điều hành kinh doanh và chăm sóc khách
hàng, để ông có thể có người thân cận trông chừng mọi chuyện. Và, vì
Charles đang trả cho chúng tôi cả đống tiền, nên Mark đã chấp nhận.
Mark không trả lời Damien, anh chàng đang run bắn lên vì sung sướng
khi được lên lịch làm việc cho Mark. “Sếp này?” Damien lên tiếng, giọng
hơi đanh lại một chút. “Muriel đấy? Còn nhớ cô ấy không? Cô ấy đang chờ
kìa.”
“Thì cứ để cho cô ấy chờ thêm tí nữa,” Mark đáp, rồi ném cho tôi cái
nháy mắt. “Chuyện này quan trọng. Mở cái hộp khỉ gió ấy ra đi nào Callie.”
Damien thở dài theo lối thật não nùng mà chỉ dân đồng tính mới có thể thốt
ra được rồi vội vã bước ra hành lang.
Hai má nóng bừng, tôi mở chiếc hộp nhung ra. Là một chiếc vòng đeo
tay, là những dải bạc thanh mảnh uốn lượn quấn quýt vào nhau như dây
tường vi. “Ôi Mark, em thích lắm,” tôi thì thầm, lướt dọc đầu ngón tay lên
những đường trang trí rối rắm. Tôi cắn môi, hai mắt chực nhòe vì những giọt
lệ hạnh phúc. “Cảm ơn anh.”
Vẻ mặt Mark dịu dàng. “Không có chi. Em có ý nghĩa rất lớn với anh.
Em biết vậy mà, Callie.” Anh cúi xuống hôn lên má tôi, và từng chi tiết ngay
lập tức xiên thẳng vào não tôi – bờ môi anh mịn màng, ấm áp, mùi nước hoa
Hugo Boss, hơi ấm từ da thịt anh.
Hy vọng, suốt mười tháng qua đang vùi mình trong tro tàn, nay lại quặn
lên.
“Chắc là lát nữa anh sẽ đến được tiệc sinh nhật của em chứ?” tôi hỏi, cố
làm ra giọng vênh váo bông đùa chứ không phải là đong đưa thèm khát. Bố
mẹ tôi tổ chức cho tôi một buổi tiệc nho nhỏ tại nhà hàng Elements, nhà
hàng được nhất quanh đây, và tôi cũng đã mời tất cả các đồng nghiệp của
mình rồi. Chẳng cần phải vờ vịt gì cả: tôi sắp bước sang tuổi ba mươi; thôi
thì cũng nên gom chút quà chứ.