“Chỉ… chỉ là… không sao đâu Mark. Đừng lo mà.” Dường như tôi còn
đang cười. Cười cười gật gật. Phải, tôi đang gật gật. “Thế hai người… thành
đôi được bao lâu rồi?”
“Cũng vài tháng,” Mark đáp. Chuyện này… chuyện này khá là nghiêm
túc.” Anh với tay lấy chiếc vòng ra khỏi hộp, rồi đeo lên cổ tay tôi, những
ngón tay anh sượt nhẹ qua vùng da nhạy cảm, khiến tôi những muốn giật
phắt tay lại.
Trong biết bao năm tôi quen biết Mark, anh chưa bao giờ hẹn hò bất cứ
ai được vài tháng. Vài tuần thì có. Nói thẳng ra, kỷ lục chỉ là năm tuần thôi.
À. Cơ thể tôi đang ý thức được dần rằng mình vừa mới bị đá. Cổ họng
tôi nghẹn thít, các khớp xương đang rầm rì tín hiệu phóng đi khi gặp nguy
hiểm, và một cơn nhói đau đâm qua ngực tôi. “Thôi. À. Anh biết không? Em
phải đi gia hạn bằng lái! Sém chút em quên mất! Anh biết đấy… sinh nhật.
Bằng lái. Gia hạn.” Hít thở đi nào Callie. “Em chạy ra ngoài ăn trưa sớm
chút được không ạ?” Giọng tôi lạc đi và tôi lại hắng giọng, kiên trì tránh đi
ánh mắt tối sầm và giờ đây thì đang buồn rười rượi của Mark.
“Được chứ Callie. Thoải mái thời gian mà.”
Vẻ tử tế trong giọng nói anh khiến tôi đột nhiên cảm thấy muốn giết
người. “Em sẽ không đi lâu đâu,” tôi líu lo. “Cảm ơn anh về chiếc vòng nhé!
Chút nữa gặp lại!”
Nói đoạn, tôi chộp lấy chiếc túi xách màu hồng to quá khổ của mình rồi
đứng dậy, cẩn thận hết mực để không sượt qua người Mark, vẫn đang còn
ngồi trên trường kỷ trong phòng tôi, mắt đăm đăm nhìn thẳng vào khoảng
không trước mặt. “Callie, anh xin lỗi,” anh nói.
“Không sao đâu! Chẳng có gì phải xin lỗi cả!” tôi vỗ về. “Em phải đi
đây. Hôm nay đến trưa là họ đóng cửa mà. Gặp lại anh sau nhé!”
BA MƯƠI PHÚT SAU, tôi đứng xếp hàng tại Sở Giao thông Đường
bộ, trong khi những tác động của việc bị người đàn ông mình từng yêu – giờ
đang hận – nhưng vẫn còn yêu – làm cho tan nát cõi lòng lại đang gặm nhấm
lấy tôi. Michelle Obama đã bỏ rơi tôi, sau khi buồn rầu thừa nhận rằng tôi đã