hết thuốc chữa, còn Betty Boop đang bặm môi, chớp mắt nuốt lệ. Cố gắng
kiềm chế ngăn không cho con tàu tuyệt vọng xình xịch đến gần, tôi đưa mắt
nhìn quanh. Sàn nhà lát gạch xám cáu bẩn. Mấy bức tường trắng dơ dáy. Tôi
đang đứng trong một hàng chừng mười người, tất cả bọn tôi đều bơ phờ, vật
vờ và thiếu vắng tình yêu… hay dường như là thế.
Toàn cảnh trong này trông như khung cảnh từ một vở kịch nào đó theo
thuyết hiện sinh của Pháp… Địa ngục chẳng phải là tha nhân. Địa ngục
chính là Sở Giao thông Đường bộ này đây. Những nhân viên vô cảm như
người máy lượn lờ sau quầy phục vụ, trông rõ là họ căm ghét số phận của
mình lắm và chỉ đang nghiền ngẫm tìm ra cách dễ nhất để mổ bụng tự sát
hoặc biển thủ công quỹ để rồi họ có thể rời bỏ chốn thê lương này. Chiếc
đồng hồ trên tường hình như đang trêu ngươi tôi. Này con nhóc, thời gian
đang phí hoài rồi đấy. Cuộc đời đang phớt lờ mi kìa. Chúc mừng một sinh
nhật nhá. Quá nhọ nhá.
Nhịp thở tôi trở nhanh, hai đầu gối tôi có cảm giác như tổ của một đàn
ong nổi điên. Nước mắt bỏng rát trong mắt, và trên cổ tay tôi, món quà sinh
nhật ngu si đó đang trở nên nhột nhạt. Tôi nên bứt phăng nó ra. Nấu chảy rồi
làm thành một viên đạn để xử Mark. Hoặc là xử chính mình. Hay chỉ là nuốt
trọn chiếc vòng cho nó mắc vào trong ruột mình rồi phải nhờ đến phẫu thuật
cấp cứu để buộc Mark đến bệnh viện mà nhận ra rằng rốt cuộc anh đã yêu
tôi đến dường nào. Mà cũng không phải lúc đó tôi sẽ đón nhận anh đâu nhé.
(Vâng, phải rồi, Callie nhỉ, phu nhân Obama lại hiện ra mà lên tiếng. Để có
được anh ta thì nếu phải ăn thịt con nít cô cũng ăn ngay ấy chứ.)
À. Có lẽ không ăn thịt con nít đâu. Nhưng ý nghĩ rằng Mark đang hẹn
hò với ai đó… trong vài ba tháng, khá là nghiêm túc… hừ, khỉ thật! Cơn
hoảng loạn dần hiện ra như hai hàm răng của một con cá mập trắng khổng
lồ, đầy hăm dọa và không thể lường trước được. Cô ả Muriel ngu ngốc cùng
mái tóc đen và làn da trắng, như một ả ma cà rồng trong đôi giày đẹp long
lanh… bọn họ bắt đầu hẹn hò từ lúc quái nào vậy? Thật quỷ tha ma bắt, khi
nào mới được chứ?