“Ê, chào cô em sinh nhật hôm nay! Chuyện gì thế?” Giọng chị gái tôi,
khi nào cũng oang oang, dội vang ra khỏi điện thoại, khiến tôi phải giữ điện
thoại cách xa khỏi tai.
“Chị Hester ơi,” tôi thều thào, “anh ấy đang hẹn hò người khác! Anh ấy
tặng em một chiếc vòng tay thật xinh rồi hôn em và bảo em rằng anh ấy
đang quen người khác! Cũng được vài tháng rồi và chuyện khá là nghiêm
túc, nhưng em vẫn còn yêu anh ấy!”
“Chúa ơi, quý cô, trấn tĩnh lại nào,” người đàn ông sau lưng tôi lầm
bầm. Không nghĩ ngợi gì, tôi quay ngoắt lại và quắc mắt. Gã kia nhướng
một bên mày lên khinh khỉnh – đồ mất dạy – nhưng quả thật, nhiều người
bắt đầu quay lại nhìn. Kỳ diệu thay, không có ai tôi quen ở đây hôm nay…
Sở Giao thông Đường bộ ở tận Kettering, thành phố sát cạnh Georgebury,
nên ít nhất cũng còn được chút may mắn này.
“Ta đang nói đến anh chàng Mark phải không nào?” Hester hỏi, cứ như
thể là cả năm qua tôi có đề cập đến anh chàng nào khác vậy. Hay là cả hai
năm qua. Hay bốn. A, đắng thật!
“Vâng! Mark đang hẹn hò với Muriel từ California đến! Muriel, con
gái khách hàng lớn nhất của bọn em ấy! Nghe mới thật đáng yêu làm sao!”
Cái gã đằng sau tôi hắng giọng theo kiểu đểu giả.
“Này, chị vẫn luôn nghĩ tay Mark ấy là một thằng đểu cáng đốn mạt,”
Hester bảo.
“Chị chẳng giúp được gì cả!” tôi vặc lại. Sao Annie lại không trả lời
điện thoại chứ? Mấy chuyện kiểu này cô khéo léo hơn nhiều. Cô rất bình
thường, chứ không giống như Hester.
“Thế à, vậy chị phải nói sao đây? Anh ấy là một chàng hoàng tử ư? Mà
này, mày đang ở đâu vậy?” Hester hỏi.
“Tại Sở Giao thông Đường bộ. ở Kettering.”
“Sao lại đang ở đấy?”