“Biết chết liền, Callie à,” chị tôi thở dài. “Mối quan hệ lâu nhất chị
từng có chỉ kéo dài có ba mươi sáu tiếng thôi. Mà như mày đã biết,” Hester
nói tiếp, giọng trở nên trầm tư, “mối quan hệ đó đã là rất tuyệt với chị.”
“Hes ơi,” giọng tôi nhão nhoét, “rồi đây em sẽ phải trông thấy hai
người họ bên nhau mỗi ngày đấy.” Ý nghĩ này làm tim tôi thắt nghẹn.
“Thế chắc là chẳng ra làm sao rồi,” chị tôi đồng tình.
“Tội nghiệp cháu chưa kìa,” người phụ nữ lớn tuổi kia nói trong khi
siết chặt tay tôi.
Công việc rồi đây sẽ không như xưa nữa. Hãng truyền thông Green
Mountain, công ty mà tôi đã góp phần gây dựng, giờ đây sẽ là tổ ấm cho
Muriel. Muriel. Cái tên nghe mới xấu xa làm sao! Tên của thứ tiểu thư nhà
giàu! Một cái tên lạnh lùng đáng bị đem ra ném đá! Không giống như tên
Callie, nghe đến là dễ thương và thân thiện!
Một tiếng nấc bật ra, và cái gã Thiếu Khoan Dung sau lưng tôi lên tiếng
càu nhàu. Đủ rồi đấy. Tôi xoay mình lại. “Này, anh kia, tôi xin lỗi nếu đã
làm anh bực mình nhé, nhưng tôi đang có một ngày chó gặm đây này, hiểu
chửa? Như thế vừa lòng anh chưa? Tim tôi đang tan nát đấy, được chưa,
hử?”
“Được chứ,” gã điềm nhiên đáp lại. “Xin mời tiếp tục màn tình cảm
lâm li tiêu chảy của cô đi ạ.”
Ơ. Tên khốn nạn! Gã có vẻ ngoài của típ người cứng-đơ-như-cây-cơ…
lại còn mặc nguyên bộ vest (mà mọi người biết rồi đấy, cho xin đi – đây là
Vermont thôi mà). Gã có kiểu tóc húi cua tẻ ngắt, đôi mắt xanh lơ lạnh lùng
và xương gò má của người Đông Âu đầy vẻ khinh khi. Tôi quay người đi.
Rõ ràng gã này không thể hiểu được cảm giác khi yêu mà. Tình yêu phai
màu. Tình yêu bị chối từ. Trái tim thủy chung mềm yếu của tôi, vỡ nát tan
tành.
Mà nói thế thôi, có lẽ gã cũng có lý.
“Em phải đi thôi,” tôi thì thào với chị mình. “Em sẽ gọi chị sau vậy nhé
Hes.”