“Cảm ơn anh,” tôi rền rĩ.
“Người tiếp,” một trong mấy tay biếng nhác gọi với ra từ sau quầy.
Chúng tôi lại nhích lên trước.
Lâu thật là lâu sau đó, rốt cuộc tôi cũng lấy được bằng lái mới. Đúng là
chó cắn áo rách… dù cho có là bao nhiêu lâu trôi qua đi nữa, tôi vẫn trông
như một con điên mới trốn viện… mascara nhoe nhoét, mặt mũi lấm lem, nụ
cười run run gượng gạo. Bộ cánh bảnh chọe thế là công cốc.
Khi đang mò tay lôi chìa khóa ra khỏi túi xách, tôi nhác thấy bà lão kia
đứng ngay gần lối ra, đang đeo cặp kính râm tổ chảng mà mấy ông già bà cả
thường phải mang sau khi mổ đục thủy tinh thể. Tôi thấy thương bà quá… ít
ra thì chồng tôi đã không lừa dối tôi. Không bỏ tôi đi sau bốn mươi hai năm.
Khiếp. “Bà có muốn làm một ly cà phê không ạ?” tôi hỏi.
“Ai, ta ấy à?” bà hỏi lại. “Không đâu cưng, ta có việc phải làm. Nhưng
mà chúc cháu may mắn trong mọi việc nhé.”
Bất chợt, tôi ôm chầm lấy bà. “Nahman là một lão ngốc bà ạ,” tôi nói
với bà.
“Ta nghĩ cháu là một cô bé khôn ngoan đấy,” bà vừa nói vừa vuốt vuốt
lưng tôi. “Cái anh bạn trai gì của cháu ấy không biết mình đã để mất thứ gì
rồi.”
“Cảm ơn bà,” tôi đáp lời, nước mắt lại chực tràn lên. Người bạn mới
của tôi vẫy tay chào rồi đi ra xe.
Điện thoại rung chuông. Mẹ. Hay thật. “Chúc mừng sinh nhật nhé,
Calliope!” mẹ tôi ngân nga.
“Con chào mẹ,” tôi trả lời, lòng nghi ngại không biết liệu mẹ có nhận ra
được gì từ giọng nói nặng như chì của tôi hay không. Bà không nhận ra gì
cả.
“Nghe này con, mẹ có chuyện này. Dave vừa gọi đến. Nhà hàng
Elements bị bục ống nước và ngập lênh láng.”