“Okay. Cũng buồn nhỉ vì hôm nay là sinh nhật mày. Nhưng mà này,
nếu chuyện mày đang lo lắng là chuyện có con, thì đừng lo làm gì. Nhoắng
cái là chị có thể giúp mày mang bầu ngay ấy mà. Chị biết mấy người hiến
tinh trùng chuẩn nhất đấy.”
“Em không muốn chị làm em mang bầu đâu!” tôi buột miệng.
“Trời đất,” gã Gò Má Đông Âu lầm bầm. Bà lão từng bị cắm sừng nhìn
tôi dò hỏi.
“Chị cháu là bác sĩ chữa hiếm muộn ạ,” tôi giải thích. Tôi gập điện
thoại lại rồi dùng mu bàn tay quệt nước mắt. “Chị ấy rất giỏi.”
“Ồ, hay quá,” bà bạn nông dân trại sữa của tôi đáp lại. “Con gái ta làm
thụ tinh trong ống nghiệm. Giờ có một cặp sinh đôi. Được bốn tuổi rồi.”
“Thích thật,” tôi nói với giọng ủy mị.
“Người tiếp,” tay robot đều đều gọi. Loạch xoạch loạch xoạch loạch
xoạch. Gã sau lưng tôi lại thở dài.
Những hình ảnh của Mark tràn ngập trong tâm trí tôi – nụ hôn đầu tiên
giữa chúng tôi khi tôi mới mười bốn tuổi. Hình ảnh của nhiều năm sau đó tại
chỗ làm, anh đang cúi khom qua máy tính của tôi, bàn tay anh thân thiết đặt
trên vai tôi. Mới một tuần trước, khi sém chút là say mèm vì xi rô cây phong
tại một nông trang mà chúng tôi làm quảng cáo. Nụ hôn đầu tiên của hai
đứa. Chuyến bay định mệnh đến Santa Fe. Tôi có nhắc đến nụ hôn đầu của
chúng tôi chưa nhỉ?
Những giọt nước mắt nóng hổi lại rỉ trên khóe mắt, và tôi hít vào một
hơi run rẩy.
Đột nhiên, một chiếc khăn tay được gấp gọn gàng bỗng xuất hiện ngay
bên đầu tôi. Tôi quay lại. Gã Thiếu Khoan Dung Mang Gò Má Khắc Nghiệt
đang chìa chiếc khăn tay của gã cho tôi. “Đây,” gã bảo, và tôi nhận lấy.
Khăn được ủi phẳng. Hẳn đã được hồ cứng. Có ai còn làm cái việc này nữa
chứ? Tôi hỉ mũi ngon lành, rồi lại nhìn sang gã ta.
“Cứ giữ lấy đi,” gã đề nghị, mắt nhìn qua đầu tôi.