Mark ngồi thẳng người lại, đoạn dịch một chồng giấy tờ khỏi chiếc
trường kỷ nho nhỏ trong văn phòng của tôi rồi ngồi xuống. “Ừm… Này em,
anh cần phải nói với em một chuyện. Em gặp Muriel rồi, đúng không?”
“À, có một lần thôi. Cô ấy có vẻ như… rất là…” E hèm. Khi ấy cô ta
mặc bộ vest đen ôm khít, mang đôi giày tuyệt vời khá là nghiêm nghị. “Rất
là tập trung.”
“Phải. Cô ấy vậy đấy. Callie à…” Mark ngập ngừng. “Muriel và anh
đang hẹn hò với nhau đấy.”
Phải mất mấy giây thì những lời kia mới thấm vào đầu tôi. Một lần nữa,
tôi là con nai ngu xuẩn, đứng quan sát trong câm lặng khi chiếc bán tải rầm
rầm lao đến trên đường. Tim tôi như đột ngột ngừng đập. Trong một giây, tôi
không thể thở được. Michelle Obama đứng kề bên, buồn bã lắc đầu, hai
cánh tay ngời ngời khoanh lại vì tiếc rẻ. Tôi nhận ra miệng mình đang há
hốc. Ngậm lại. “Ồ,” tôi nghe thấy mình thốt lên.
Mark nhìn xuống sàn nhà. “Anh hy vọng chuyện này không gây ra cho
em chút… bất tiện nào. Do mối liên hệ trong quá khứ của chúng ta ấy.”
Một âm thanh ù ù, rần rật vang lên, như tiếng của dòng sông đang cuồn
cuộn lên những tuyết tan cùng vụn vỡ chìm sâu bên dưới. Mark đang hẹn hò
ai đó ư? Sao lại thế được? Nếu thời điểm cho Muriel là thích hợp… tại sao
lại không phải… Ôi, nhảm thật.
“Callie này?” Mark gọi.
Bị xe tải húc là thế này đây. Đôi khi mấy con nai ấy tiếp tục chạy đi.
Chúng phóng thẳng về phía rừng, và dường như đang nói rằng, Uuu –
huuuu! Mém chút là tiêu rồi! Còn may là mình vẫn không sao. Ừm… mình
không sao mà, chẳng phải sao? Thật ra thì, biết sao không? Mình đang cảm
thấy là lạ. Chắc mình phải nằm xuống một tí. Và rồi đám nai ấy chẳng bao
giờ tỉnh dậy.
Mark hạ giọng. “Anh không hề muốn làm tổn thương em đâu.”
Nói gì đi chứ, Đệ nhất Phu nhân ra lệnh. “Ồ không, không đâu!” tôi ríu
rít.