có người phụ nữ nào lại từng nói thế cơ chứ? Không có mấy phụ nữ hai
mươi chín tuổi lại thực sự có vấn đề về thời điểm nếu đấy là chuyện liên
quan đến việc được ở bên người đàn ông mà họ yêu. Không đâu. Vấn đề là
thời điểm của Mark chưa chín muồi.
Nhưng còn giờ thì… giờ thì lại là quà cáp. Liệu có phải rốt cuộc thì
thời điểm đã chín muồi rồi chăng? Có lẽ vào thời điểm này, vào ngay cái
ngày tuổi băm của tôi bắt đầu và tôi bước chân vào thập kỷ mà một người
phụ nữ có khả năng bị gấu xám tấn công còn cao hơn khả năng lấy được
chồng này… có lẽ ngày hôm nay mới thật sự là khởi đầu cho một thời đại
mới.
“Mở ra đi Callie,” Mark nói, và tôi làm theo, lòng hy vọng rằng anh
không để ý thấy những ngón tay tôi run rẩy. Bên trong gói quà là một chiếc
hộp nhung đen. Ôi chao! Tôi cắn môi ngước nhìn Mark, còn anh thì nhún
vai và một lần nữa lại nở nụ cười duyên đến nghẹt thở với tôi. “Không phải
ngày nào cô nàng đỉnh nhất của anh cũng tròn ba mươi tuổi đâu,” anh nói
thêm.
“Úi, kinh,” Damien xỉa xói ngay khi xuất hiện ở cửa vào phòng. Mark
liếc xéo qua Damien, rồi quay mặt lại nhìn tôi.
“Chào Damien,” tôi nói.
“Chào.” Anh dài giọng nhấn nhá với vẻ coi thường… Damien lại một
lần nữa chia tay với bạn trai và hiện tại đang ghét cay ghét đắng tình yêu
dưới mọi hình thức. “Sếp này, Muriel đang ở đường dây hai đấy.”
Có vẻ gì đấy thoáng qua trên khuôn mặt Mark. Vẻ bực mình, có lẽ vậy.
Muriel là con gái của khách hàng mới nhất của chúng tôi, Charles de
Veers, chủ sở hữu đồng thời là người sáng lập ra hãng Bags to Riches. Công
ty này sản xuất quần áo cho các hoạt động ngoài trời từ sự kết hợp giữa túi
mua hàng bằng nhựa và sợi tự nhiên. Tính đến nay thì đây là khách hàng lớn
nhất của chúng tôi, có ý nghĩa vô cùng quan trọng cho hãng Green
Mountain, phần lớn khách hàng của công ty là ở vùng New England. Tôi chỉ
mới gặp Muriel có một lần, mà chỉ gặp thoáng qua thôi, nhưng Mark thì đã