-Ai cũng như cậu cả thôi. Nhưng nếu cậu thường xuyên áp dụng phương
pháp này, cậu xẽ tìm ra câu trả lời nhanh hơn và dễ dàng hơn trước. Một khi
nó đã trở thành thói quen, cậu sẽ thấy nó không làm mất thời gian của cậu
lắm đâu.
-Thế cụ thể thì những câu hỏi đó là gì ạ?
-Hãy hỏi những người trong đoàn về những câu hỏi này, và nhờ họ giải
thích bằng chính kinh nghiệm của họ.
-Rồi sau đó –ông gợi ý – Hãy đưa ra quyết định cậu cần và tự hỏi mình
hai câu hỏi đó. Sau này, có thể cậu sẽ thấy đó là một trong những quyết định
tốt nhất của mình đấy.
Nhưng –Vị trưởng đoàn nhấn mạnh – hãy nhớ là thời gian đầu cậu phải
kiên nhẫn. Bắt đầu một điều mới mẻ bao giờ cũng khó khăn cả. Có thể cậu
sẽ cho rằng một nửa phương pháp này đã quá quen thuộc hoặc không quan
trọng đối với cậu, nhưng hãy cứ thử kiên trì áp dụng.
Ta tin là nó sẽ giúp được cậu rất nhiều trong công việc cũng như trong
cuộc sống.
Rồi ông dặn dò thêm:
-Nhưng, phải nhớ sử dụng cả hai phần của phương pháp. Nếu chỉ dùng
một trong hai phần đó thì sẽ không có tác dụng đâu.
Sau đó, khi họ đang treo leo dốc, chàng trai để ý thấy vị trưởng đoàn đang
chăm chú nghiêm cứu mảnh giấy mà ông vừa lấy từ ví của mình. “Ông đang
xem cái gì đấy ạ? ”
-Chàng trai không khỏi tò mò. Ông nhìn anh mỉm cười:
-Đây chính là sở đồ “Có Hoặc Không” đã giúp ta thực hiện các quyết định
của mình. Hầu hết mọi người trong đoàn đều có sơ đồ như vậy. Nó là những
câu hỏi giúp ta phân tích vấn đề. Mỗi khi cần quyết định một điều gì, ta lại
dùng đến nó.
-Thế ông có thể cho cháu xem được không?
-Theo ta thì tốt hơn cả là cậu nên học cách sáng tạo ra một bản đồ cho
riêng mình trong chuyến thám hiểm này. Như thế sẽ có ích cho cậu hơn.
15