Neal trả lời, giọng vui vẻ:
-Cũng được thôi. Câu hỏi đâu tiên nhé! đây là câu hỏi mà ta phải dùng
đến lý trí để trả lời. Cậu hãy nghĩ đến quyết định mà cậu định lựa chọn và tự
vấn mình: Mình có thực sự cần điều này không? Có còn giải pháp nào khác
mà mình chưa tìm ra không? Mình có lường trước hết các tình huống sẽ xảy
ra khi quyết định như thế này không?
Frank gợi ý:
-Giờ cậu hãy thử hỏi mình những câu ấy xem. Rồi trả lời “Có” hay
“Không”?
Chàng trai ngần ngừ đáp:
-Nói chung là có.
Giọng Frank trở nên mạnh mẽ:
-Cậu chỉ có thể trả lời dứt khoác hoặc “Có” hoặc “Không” thôi. Nếu
không thì phương pháp này chẳng có tác dụng gì đâu.
Chàng trai thoáng giật mình, nhưng rồi như khám phá ra điều gì, anh xoay
xoay chiếc mũ trên đầu mình và nói:
-Có thể.
Frank bật cười. Ông biết chàng trai đang còn ngờ vực và có phần nào giữ
thái độ dè dặt. Tuy thế, ông thích sự khởi khôi hài ở anh.
- “Có thể” là một câu trả lời thiếu quyết đoán nhất -Ông nói-Bây giờ để dễ
hơn, cậu hãy thử xem xét từng phần một của câu hỏi đó. Bắt đầu với phần
thứ nhất nhé, ta không biết trong đầu cậu đang có quyết định gì, nhưng “Cậu
có thực sự cần điều này không? ”
Chàng trai im lặng cố suy nghĩ. Anh tự nhủ: “Mình có thể trả lời với ông
là “Có” rồi từ từ suy nghĩ thêm”, nhưng không hiểu sao, một lát sau, anh trả
lời thành thật:
-Không ạ.
-Tốt lắm! Cậu đã bắt đầu tập trung hơn vào câu hỏi rồi đấy. Thế nào cậu
cũng tìm ra quyết định tốt hơn thôi.
17