-Trực giác , có nghĩa là được chỉ dẫn. Từ gốc
La-tinh của nó có nghĩa là “bảo vệ”.
-Vậy là trực giác của chúng ta bảo vệ chúng ta bằng cách hướng dẫn cho
chúng ta , dựa vào những kinh nghiệm trong quá khứ của chính chúng ta? Ý
nghĩa thật đấy! Vậy còn về “Sự tĩnh lặng”?
Peter nhặt lấy một hòn đá dưới chân rồi đứng dậy lấy đá ném nó ra xa,
vượt qua cả mấy bờ đá liền. Anh hỏi chàng trai:
-Khi quyết định , cậu dựa vào bản thân hay dựa vào một lời chỉ bảo thông
thái nào đó?
-Thử đoán xem? –chàng trai trẻ nháy mắt đùa. Cả hai đều bật cười vì họ
đã biết quá rõ câu trả lời.
-Thật ra thì có một cách giúp chúng ta ra quyết dịnh hiệu quả hơn là chỉ
biết dựa vào bản thân đấy. Và cứ theo cách nào thì chúng ta không còn phải
đối mặt với những mâu thuẫn. Chúng ta sẽ cảm thấy rất an tâm, và nhờ thế,
các quyết định của chúng ta trở nên có hiệu quả hơn.
Khái niệm về sự tĩnh lặng chính là sự tự điều chỉnh bản than của mỗi
ngươi- dựa vào Sơ đồ . Rất ít khi con người tìm đến sự tĩnh lặng trong tâm
hồn – nếu có thì chỉ là khi họ dối diện với những quyết định thật quan trọng.
Tĩnh lặng là một kiểu trực giác khác so với trực giác thông thường . Và có
thể nó chỉ có ý nghĩa riêng với bản thân mỗi người thôi. Mình thường tìm
được câu trả lời cho vấn đề của mình khi mình bắt đầu im lặng và chờ đợi
tiếng nói từ Người-Thầy-khôn-ngoan-bên-trong-mình. Và mình biết chắc là
mình luôn có thể tin vào Người thầy đó – một “Người” mà mình biết có một
trí tuệ vượt ra ngoài những hiểu biết và kinh nghiệm của bản thân mình.
Chàng trai trẻ thích thú với khái niệm mới mẻ này , anh liền hỏi:
-Chà vậy làm cách nào mà một người có thể nhận diện được người thầy
đó nhỉ?
-Tuỳ! Mỗi người sẽ có một cách riêng . Cách của mình có khi không hợp
với cậu. Và mình tin là không sớm thì muộn , cậu cũng sẽ có được một cách
cho mình.
72