“Không hiều sao khá nhiều người nổi tiếng lại có thể đưa ra những quyết
định cảm tính như vậy? ” – Chàng trai tự nhủ.
“Mình cũng có hơn ai đâu? ”. Nhớ lại những lần làm việc theo nhóm ở
công ty, đôi khi anh vẫn thiếu quyết đoán trong một vấn đề gì đấy, Chỉ đơn
giản là anh không muốn phạm sai lầm. Rồi trong cuộc sống riêng tư nữa, chỉ
đến khi mọi sự đã rồi thì anh mới tiếc nuối “Giá như, giá như… Ôi, mình
cũng bao người khác thôi, chưa ai dạy cho mình cách quyết định vấn đề một
cách thông minh nhất cả”. Có lẽ vì vậy mà anh cứ mãi lận đận với công danh
sự nghiệp, cứ phải một mình một cõi trong chuyện tình duyên. Đang lúc suy
nghĩ mông lung, bỗng nhiên chàng trai dẫm phải một nháng cây khô. Tiếng
gãy của nhánh cây cắt đứt dòng suy nghĩ miên man của anh. Chàng trai dừng
bước, đưa mắt nhìn quanh.
Đúng lúc đó anh nhìn thấy một người đàn ông. Hai người thận trọng nhìn
nhau dò xét. Hình như người đàn ông lạ kia đang tìm một ai đó.
Chàng trai tự hỏi không biết liệu người đàn ông có dáng dấp cao ráo và
làn da rám nắng kia có phải là vị trưởng đoàn thám hiểm hay không. Chẳng
hiểu sao anh có cảm giác an toàn trước sự hiện diện của người đàn ông lạ
mặt này. Anh quyết định mở lời để phá tan sự im lặng:
- Chào ông, cháu đang đi tìm một đoàn thám hiểm.
Người đàn ông đáp:
- Tôi là người trưởng đoàn đây. Cậu đi sai hướng rồi. đi theo hướng này
cơ – Nói rồi, ông quay lại và chàng trai liền bước theo ông.
Vừa đi, người đàn ông vừa quay đầu lại hỏi:
- Cậu có bản chỉ dẫn tới chỗ tập trung rồi mà vẫn bị lạc đường à?
Chàng trai tự trách mình một lần nữa nhưng không nói gì cả. Già mà anh
chuẩn bị cẩn thận hơn thì sẽ không để quên tấm bản đồ.
Hoặc giá như lúc phát hiện ra mình không nhớ đường mà anh bỏ chút thời
gian quay về nhà lấy bản đồ thì có lẽ mọi việc đã trở nên tốt đẹp hơn. đó
cũng là chuyện quyết định một vấn đề nhỏ. Một lát sau, người đàn ông lại
hỏi:
-Tại sao cậu tham gia chuyến thám hiểm này? Chàng trai ngập ngừng:
7