lộn tình thế khiến không bao giờ anh mất em! Biến cố gì, anh cũng chả
hình dung nổi, tưởng tượng nổi, nhưng với cái lý luận tình cảm của anh,
anh vẫn cho là anh nhất định yêu em thì anh nhất định không mất em...
Đó là anh lý luận như vậy, nhưng khi mất em thực, khi em lấy chồng thực,
thì anh vẫn mất em như thường, em vẫn yêu chồng em như thường có phải
không em!
Em đừng nghĩ là anh định mỉa mai em, cũng như trong thư em viết cho anh,
em bảo anh giúp đỡ em quên anh. Anh hiểu là em nói thực, diễn tả đúng
tâm trạng của em, nhưng em có biết là những điều em viết làm anh buồn
lòng thế nào không?
Thực ra, nếu em lấy chồng thì anh lo làm sao quên được em cũng là điều
cực nhọc cho anh lắm rồi, còn nói chi đến chuyện giúp em để em quên anh!
Em bảo anh, nếu em lấy chồng thì anh cũng đừng sống độc thân nữa.
Nhưng lấy ai bây giờ? Em khuyên anh nên lấy Uyển rồi lại dặn anh đừng
lấy Uyển...
Đúng như em viết, thà anh lấy ai thì lấy chứ lấy Uyển để em trở thành “em
vợ” của anh, là điều anh không quan niệm nổi...
Rất có thể một ngày kia, em lấy chồng rồi, anh nhớ thương em quá thì anh
sẽ tính chuyện yêu Uyển, yêu Uyển để mà tưởng nhớ đến em chứ không
phải yêu để mà lấy Uyển! Không biết có phải anh “lãng mạn” hay không,
nhưng anh vẫn cho rằng trong đời, mỗi người chúng ta chỉ có thể yêu một
lần, cũng như chết một lần...
Cho nên dù sau này, anh có yêu ai, em có yêu ai, thì tình yêu đó cũng chỉ là
biến thể của tình yêu duy nhất của chúng ta hiện tại...
Còn lấy vợ thì chắc là anh không lấy, nhưng nếu cần lấy vợ thì có nhẽ anh
sẽ lấy Trang. Cái lai lịch của Trang cũng tội nghiệp lắm:
Nó là học trò cũ của anh và là em gái của Lê Tuấn, người họa sĩ vẽ bức
chân dung cho Huyền đó!
Nó bị người bạn mất dạy của Lê Tuấn lừa dối, phá hoại cuộc đời con gái,
lại gặp lúc gia cảnh túng thiếu, thế là từ cuộc đời trong trắng ngây thơ của
một nữ sinh, nó bước vào nghiệp vũ nữ. Anh thấy nó cay cú với cuộc đời
lắm, nhất là cay cú với những người con gái còn trong trắng ngây thơ như