Tuyết quay về phía Huyền:
- Bây giờ đến lượt chị Huyền. Ý kiến chị thế nào?
Huyền ngồi vào bàn ăn, vẫn im lìm, không thốt một lời. Vì bản tính nàng
trầm lặng, nên không ai để ý đến sự nín thinh của nàng! Nhưng khi Huyền
cất tiếng nói, mọi người đặc biệt chú ý lắng nghe… Huyền nở một nụ cười
từ bi nhưng rất trẻ, nói với em:
- Theo ý Huyền, thì chị Diễm không nên lấy ai trong hai người. Mình
không có quyền làm cho ai buồn khổ. Nếu lấy Khải, thì thầy Đạt buồn; nếu
lấy thầy Đạt, thì anh Khải buồn. Vậy tốt hơn hết là từ khước cả hai người
và tìm một người thứ ba…
Tuyết vỗ tay thích thú:
- Đúng rồi. Tìm một người thứ ba. “Một thằng ăn trộm thứ ba”. “Un
troisième larron” có phải không Ba?
Thúc trìu mến bá cổ con gái út:
- Mày lém quá! Tuyết ơi!
Vợ Thúc nhìn Diễm, đột nhiên nhắc lại câu hỏi mà Uyển đã hỏi cha:
- Ừ nhỉ! Sao ông Đạt không hỏi con Uyển mà lại hỏi con Diễm hở mình?
Thúc tủm tỉm cười, đặt tay lên vai Diễm, giọng âu yếm có pha chút chế
nhạo:
- Ly kỳ lắm! Theo lời Đạt thì đó là duyên kiếp tiền định. Nếu Diễm không
sợ “mắc cở” thì Ba sẽ kể những lời Đạt đã nói cho cả nhà nghe…
Diễm ngẩn mặt, nhìn thẳng vào mắt cha:
- Ba cứ nói… Giữa con và ông Đạt không có gì ám muội cả…
Thúc gật gù:
- Ba biết chứ! Ba biết là không có gì ám muội… Nhưng theo lời Đạt thì con
đã có lần hứa với Đạt, sẽ lấy Đạt làm chồng có đúng không?
Diễm mở to đôi mắt kinh ngạc:
- Bao giờ ạ?
Thúc thỉnh thoảng trả lời:
- Cách đây mười năm! Hồi đó… Kháng chiến… Gia đình nhà này tản cư
lên Tuyên Quang… Đạt cũng chạy lên Tuyên, thường lui tới dạy thêm lũ
trẻ nhà này. Con Diễm, năm đó, chỉ mới đọ bảy, tám tuổi, cả ngày chỉ quấn