quit bên “chú” Đạt của nó. Theo lời Đạt thì có một buổi, Diễm bị mẹ mắng,
khóc thúc thít, Đạt bèn đưa Diễm ra suối tắm. Nó công kênh con bé ra giữa
dòng suối, và trong lúc hai chú cháu nô rởn với nước, Đạt hỏi con Diễm:
“Nhớn lên, cháu làm gì?”, thì con Diễm trả lời thon lỏn: “Nhớn lên, cháu
lấy chú Đạt”… Vì Đạt không quên lời mày nói hồi nhỏ nên bây giờ mới có
ý định hỏi mày làm vợ… Có đúng vậy không con?
Cả nhà phá lên cười. Diễm lặng người, mặt đỏ như gấc, không biết trả lời
sao. Những lời Thúc nói vụt làm trỗi dậy trong tâm hồn nàng, một kỷ niệm
từ tiềm thức dâng lên: Diễm đột nhiên nhớ lại—một cách rành mạch như
thấy hiển hiện trước mắt—cái buổi chiều có nắng thu, Đạt cầm tay nàng,
xềnh xệch lôi nàng trên con đường mòn đưa tới suối, và nàng lật đật chạy
theo Đạt, thỉnh thoảng lại nấc lên một tiếng vì cơn khóc mới chấm dứt…
Diễm nhớ lại từng chi tiết khung cảnh chiều hôm đó, từng cử chỉ của Đạt,
nhớ lại cả khuôn mặt lầm lì và cái nhìn nghiêm khắc của Đạt, khi Đạt cởi
quần áo cho nàng, bế nàng xuống nước… Diễm như sống lại cái cảm giác
mênh mông khi nước suối lành lạnh mùa thu làm nàng ôm chầm lấy Đạt và
Đạt công kênh nàng lên vai, đưa nàng ra giữa dòng suối, khiến Diễm vừa
sợ, vừa thích. Kỷ niệm thời thơ ấu đó, Diễm đã quên khuấy từ lâu, thế mà
chỉ một lời nhắc nhở của Thúc cũng đủ làm cho tất cả cái dĩ vãng xa lắc, xa
lơ, tưởng chừng như đã chết, lúc này vụt sống lại, khiến nàng ghẹt thở vì
xúc động trước sự hiển hiện của quá khứ. Diễm nhớ lại… nhớ lại tất cả từ
bầu trời vàng đến khúc sông xanh, tất cả những mầu sắc mơ hồ của buổi đi
tắm suối… Diễm hình dung cả nét mặt rạng rỡ của Đạt khi nàng hồn nhiên
và ngây ngô trả lời Đạt: “Nhớn lên cháu lấy chú Đạt”, và Diễm chợt hiểu,
như nghe một người mù chợt nhìn thấy ánh sáng… Diễm chợt hiểu tại sao
từ trước đến nay, Diễm vẫn cảm thấy mình bị ràng buộc với Đạt một cách
thật tha thiết, âm thầm mà không cắt nghĩa nổi. Thì ra cái kỷ niệm thời thơ
ấu—mặc dầu nàng đã quên khuấy từ lâu—vẫn ngấm ngầm tác động, chi
phối cuộc đời tình cảm của nàng…
Nhìn gương mặt đỏ, rồi tái nhợt của Diễm, Hòa lo lắng hỏi con:
- Chết chửa! Mày hứa thực, hở con?
Diễm ấp úng: