- Biết đâu đấy! Đàn ông có trời cũng không hiểu nỗi…
Thúc nói như reo với các con:
- Biết ngay mà! Mẹ mày đã bắt đầu nghi ngớ rồi! Chúng mày cứ việc “tố”
thêm vào…
Uyển tò mò hỏi cha:
- Nhưng câu chuyện ly kỳ thế nào mà đứa con riêng của ông Đạt lại không
phải là con thực của ông, thưa Ba?
- Tao cũng không biết rõ. Nghe đâu…
Huyền ngắt lời cha:
- Chuyện này con biết tường tận lắm. Để con kể thay Ba cho cả nhà nghe…
Uyển cau đôi lông mày:
- Phá hoài! Mày mà biết chuyện… Để yên cho Ba kể…
Huyền điềm tĩnh trả lời chị:
- Em biết thực mà! Em biết vì chính ông Đạt đã kể cho em nghe, chính ông
Đạt đã đưa em tới gặp đứa con riêng của ông!
Tuyết lên tiếng:
- Có nhẽ chị Huyền biết chuyện thực. Ông Đạt xem chừng ưa tâm sự với
chị Huyền lắm…
Huyền gật đầu:
- Đúng! Những bí mật của ông Đạt, ông chỉ kể cho một mình Huyền biết.
Câu chuyện đứa con riêng của ông đáng nhẽ Huyền không có quyền nói ra,
nhưng vì mẹ đả động tới và ông Đạt định hỏi chị Diễm, nên Huyền thấy
cần phải kể cho cả nhà nghe…
Nghe Huyền nói, vợ Thúc mở to đôi mắt nhìn con. Bà không thể nào tưởng
tượng nổi, cô con gái vốn dịu dàng, trầm lặng, thích đi tu của bà, lại biết cả
những chuyện thầm kín nhất của Đạt, lại có thể ăn nói một cách “bà cụ
non” như Huyền vừa nói. Thì ra, mỗi cô con gái của bà đều là một thế giới
riêng rẽ, đầy bí mật mà bà không biết, không hay!
- Mày đã đến thăm con riêng ông ấy, có thực không?
- Dạ. Thằng bé thông minh và bướng bỉnh ghê, mẹ ạ! Con định xin phép
Ba, mẹ nhận nó làm em nuôi có được không mẹ?
Thúc hỏi đùa: