định như vậy. Đạt chưa biết nói gì thì Uyển đã đề nghị:
- Em muốn khuyên thầy một lời, thầy có chịu nghe em không?
- Điều gì?
- Thầy cứ nói thầy “chịu” đi, rồi em sẽ nói!
Đạt nói bừa:
- Thì chịu!
Uyển chìa tay ra, nắm lấy tay Đạt, nhưng cử chỉ của nàng không có vẻ gì đĩ
thõa hay khiêu khích:
- Cám ơn thầy lắm! Thế này nhé: Thầy cần phải lấy cô Trang. Thầy phải
nghe em.
- Sao vậy?
- Bởi vì cô Trang cần phải lấy thầy, cũng như thầy cầm phải lấy cô ấy. Em
tin là hai người đủ kinh nghiệm để tạo hạnh phúc. Và thầy làm như vậy là
gián tiếp giúp Diễm. Diễm nó cũng cần sự giúp đỡ của thầy lắm.
Đạt tần ngần:
- Kể cũng được...
Thế còn Uyển?
Uyển trả lời:
- Em ấy à! Thú thực với thầy, em chưa cần lấy chồng bằng Trang. Trang
chưa vào tù bao giờ, nên cần lấy chồng hơn em. Em, em đã có kinh nghiệm
lao tù rồi, em tin là em già dặn hơn Trang...
Thầy đã vào tù bao giờ chưa?
- Đã một đôi lần...
Uyển cười:
- Thế thì em khỏi phải giãi bày nhiều...
Chúng ta cần phải thực tế...
và thực tế là thầy cần lấy Trang...
Nếu thầy không lấy Trang, thì không những Trang coi thường thầy, khinh
thầy mà cả em nữa, cả Diễm nữa, cũng sẽ mất cảm tình với thầy...
Thầy mơ mộng quá, ích kỷ quá không được! Thầy cần hiểu là Trang nó yêu
thầy ghê gớm, và chỉ với Trang, thầy mới có thể tìm thấy hạnh phúc.
Đạt đã có lần được Diễm thuyết giảng cho nghe về bổn phận. Lần này