chàng lại được Uyển khuyên chàng nên thực tế, không nên mơ mộng...
Kỳ cục một điều là chàng thấy học trò của mình dạy khôn chàng đều có lý.
Nực cười hơn nữa là các bạn bè, quen biết, ai nay đều cho Đạt là đứa cứng
đầu, cứng cổ, bảo thủ ý kiến, ít ai thuyết phục được Đạt, thế mà Diễm,
Uyển nói gì, bảo gì, chàng cũng cho là có lý, sẵn sàng nghe theo lời họ,
nghe theo một cách thành khẩn và hơi ngớ ngẩn...
Nghe Uyển khuyên mình nên lấy Trang, Đạt phì cười, và trong bụng chàng
tự chế nhạo: “Có lẽ mình đợi Uyển hay Diễm đẻ con gái, đợicho con gái họ
lớn lên, và lúc đó mình sẽ lại yêu con của họ, cầu hôn con của ho....
cũng chưa phải là chuyện lạ”! Tự nhiên chàng thấy vui vui—và chàng
thành thực trả lời Uyển:
- Tôi cám ơn Uyển về bài học của Uyển, cũng như tôi cám ơn Diễm đã có
lần chỉ cho tôi nhận thấy đâu là bổn phận...
Uyển tưởng Đạt nói mỉa mai, nàng định phân trần thì Đạt hiểu ý, nói ngay:
- Uyển đừng tưởng tôi nói “ngạo” Uyển...
Tôi cám ơn Uyển thực tình và tôi sẽ làm theo lời Uyển khuyên, tôi sẽ lấy
Trang, tôi sẽ tạo hạnh phúc với Trang...
Uyển sung sướng hỏi Đạt:
- Thực chứ? Thầy long trọng hứa với em đi!
Đạt cười:
- Cần gì phải long trọng hứa! Tôi biết Diễm chưa chắc đã hoàn toàn yêu
Khải, thế mà Diễm vẫn cương quyết tạo hạnh phúc với Khải. Diễm là học
trò tôi mà Diễm còn biết dạy tôi rằng: tình yêu không phải đột nhiên mà tới,
tình yêu chính là một sự cố gắng, một sự bềnh bỉ nhẫn nại—chứ không phải
một tiếng sét, một sự bốc đồng...
Cũng như Uyển, Uyển ở trong khám, Uyển bị giam giữ mà Uyển còn biết
dạy tôi đừng mơ mộng, phải nhìn vào thực tế... thì chả nhẽ tôi lại không
lĩnh hội được bài học của Uyển hay sao?
Uyển sung sướng thốt một tiếng khen, chẳng khác một cô giáo khen một
học trò ngỗ nghịch lần đầu tiên trở nên ngoan ngoãn...
- Thầy tấn tới lắm!
Đạt không phật ý, cười vui vẻ. Và trước khi chia tay, chàng nói với Uyển: