hồ sau, Khải đã tắt thở, tắt thở mà không hề có một phút nào hồi tỉnh,
chàng mê man suốt từ lúc tai nạn xảy ra cho tới hơi thở cuối cùng. Diễm
cũng bất tỉnh, nhưng nàng tương đối bị thương nhẹ hơn Khải, và chỉ một
giờ sau, nàng đã hồi tỉnh. Lời nói đầu tiên của nàng là hỏi thăm tin tức
chồng. Bác sĩ trông nom cho Diễm dặn mọi người nói dối Diễm là tình
trạng Khải không có gì nguy hiểm và Khải hy vọng sẽ bình phục trong ít
ngày nữa...
Diễm tỉnh được vài giờ thì nàng bắt đầu lên cơn sốt miên man. Sáng hôm
sau, khi cơn sốt chấm dứt, Diễm đã thấy bọn Uyển, Huyền, Tuyết ngồi bên
giường nàng, và thoáng nhìn gương mặt tuyệt vọng của họ, Diễm hiểu ngay
là Khải đã chết. Diễm điên cuồng, nằng nặc bắt mọi người phải đưa nàng
tới nhà xác nhìn thi thể Khải một lần cuối cùng trước khi khâm liệm. Bác sĩ
biết là ngăn Diễm cũng vô ích và ông rất lo ngại những biến chứng nguy
hiểm có thể xảy ra cho Diễm, nếu Diễm nhìn thây thi thể chồng, nhưng ông
cũng đành tặc lưỡi, cho người dìu Diễm xuống nhà xác...
Khi bàn tay Diễm run run lật tờ giấy bản phủ trên khuôn mặt nhợt nhạt,
câm nín với hai mắt đóng nghiền của Khải, Diễm mới ý thức một cách thật
đầy đủ, là Khải chết thực, chết hoàn toàn, nguyên vẹn...
Nàng không có tội gì với Khải, nàng đã tận tình cố gắng yêu Khải, như
chưa có người đàn bà nào nhẫn nhục, cương quyết yêu chồng bằng nàng,
nhưng nhìn khuôn mặt Khải, tự nhiên Diễm thấy lòng quặn đau đến tê dại
vì hối hận. Hối hận về điểm gì, nàng cũng không biết rõ, nàng chỉ mơ hồ
cảm thấy là Khải chết vô lý, mà Khải chết vô lý là vì nàng, là do nàng...
Diễm vuốt tóc Khải, gục đầu xuống bên cánh tay Khải, cái cánh tay mà
nàng đã níu, đã siết chặt lấy cho đỡ cô đơn, khiến Khải cúi xuống hôn
nàng, để lao vào cái chết...
Một tia sáng lòe ra trong đầu óc Diễm, và Diễm chợt hiểu tại sao mình lại
bị hối hận rày vò, mặc dầu đã tận tình chung thủy thương yêu chồng. Diễm
chợt hiểu sở dĩ nàng níu lấy cánh tay Khải, khiến Khải cúi xuống hôn nàng,
do đó tai nạn xảy ra, nàng níu lấy cánh tay Khải chính là vì nàng sợ cô đơn
hơn là vì bồng bột yêu chồng, và niềm cô đơn trong lòng nàng đã đem bao
nhiêu công phu, tâm huyết để thực hiện cho bằng được. Vậy thì, tuy nàng