chữa thêm...
...
Thế là một tháng sau, hai vợ chồng Đạt trở về hồng hào, mạnh khoẻ, yêu
đời...
Công việc đầu tiên của họ là mang hai giỏ tôm hùm tới nhà bà Hòa thăm
Uyển, Huyền...
Mọi người đi vắng, chỉ có một mình Tuyết đang ngồi buồn thiu một xó.
Thấy Đạt cùng vợ bước vào, với bộ điệu, vẻ mặt nhởn nhơ, thỏa mãn của
những kẻ phè phỡn hạnh phúc, tự nhiên Tuyết ghét Đạt lạ. Nàng uể oải,
miễn cưỡng đứng lên, không giấu nổi cái cười chua chát:
- Ông bà đi “trăng mật” kỹ quá, nên chẳng biết ai chết mà về đưa đám...
Sự sửng sốt, kinh ngạc hiện rõ rệt trên khuôn mặt Đạt. Chàng hỏi dồn
Tuyết:
- Đám ma nào...
? Ai chết, cô Tuyết...
?
Tuyết thủng thẳng mời hai vợ chồng Đạt ngồi, rồi chậm rãi trả lời:
- Anh Khải chết vì tai nạn xe hơi, chức còn ai! Chị Diễm thì bị thương
nặng, chẳng biết có qua khỏi được hay không!
Sự thực thì bệnh trạng Diễm đã đỡ, nhưng Tuyết ghét mặt Đạt, nên cố tình
nói Diễm bệnh nặng để xem Đạt đón cái tin đó ra sao. Đạt chỉ kêu lên một
tiếng “trời”, rồi ngồi phịch xuống ghế. Đạt biết là Tuyết nói thực, nhưng
Đạt vẫn chưa nhận thức được sự thật, chưa thể quan niệm nổi cái chết của
Khải và sự đau ốm thập tử nhất sinh của Diễm lại có thể là một sự thật...
Chàng ngồi yên, mắt mở thao láo nhìn Tuyết, gương mặt như tạc vào đá,
thẫn thờ không biết là đau khổ, tuyệt vọng hay dửng dưng. Mãi một lúc
sau, chàng mới cất tiếng hỏi Tuyết:
- Anh Khải chết bao giờ? Bệnh trạng Diễm ra sao?
- Chết ngay khi ở đám cưới, ra về...
Đâm đầu vào xe “camion” và chết không kịp trối trăng...
Còn chị Diễm thì gần như mất trí...
- Trời!