Từ lúc bước vào nhà Tuyết, Trang vẫn yên lặng. Không phải là nàng không
xúc động về cái tin Khải chết và Diêm đau nặng. Trái lại, nàng rất thương
vợ chồng Khải khi được biết tai nạn xảy ra, ngay sau khi hai người dự lễ
cưới trở về...
Nhưng nàng không khỏi bực bội thấy rằng cái tin Khải chết và Diễm bị
thương, đã làm Đạt quên mất cả vợ, quên mất cả sự hiện diện của Trang...
Tiếng “trời” của Đạt, càng làm cho Trang thấy rằng hình ảnh Diễm đã
choán hết tâm hồn Đạt, và Đạt lúc này, không còn tý gì là chồng của Trang,
mà hoàn toàn là người yêu của Diễm, mặc dầu Trang đang ngồi lù lù, bằng
xương, bằng thịt, trước mặt chồng, mặc dầu một tháng trăng mật đầy ray
những kỷ niệm yêu đương đã làm Trang tin tưởng rằng nàng đã chinh phục
được tâm hồn Đạt, và Đạt từ nay sẽ vĩnh viễn là của nàng. Vậy mà, chỉ mới
có cái tin Diễm đau, Đạt đã vô tình hiện nguyên hình là “người yêu của
Diễm”.
...
Trang không muốn ghen tức, nàng chỉ thấy buồn. Nàng thành thực nói với
Tuyết:
- Thật là bất ngờ vì đau đớn! Vậy bây giờ chị Diễm ở đâu để chúng tôi lại
thăm chi....
Tuyết ngần ngừ một lúc, rồi trả lời:
- Có lẽ chị đợi chị Uyển về, chị ấy sẽ đưa thầy và chị lại...
Đạt tỏ ý sốt ruột:
- Tôi tưởng ở đâu, Tuyết cứ cho chúng tôi biết, chúng tôi lại, hoặc Tuyết
đưa chúng tôi lại, khỏi đợi cô Uyển về...
Tuyết lắc đầu:
- Em không thể đưa thầy lại được...
Bất cứ ai tới thăm chị Diễm, đều phải có sự đồng ý của bác sĩ và của chị
Uyển...
chị Uyển không muốn chị Diễm có những xúc động mạnh...
Đạt hơi cau có, nói với Tuyết:
- Nhưng đó là đối với người khác...
Còn tôi thì chắc chắn là tôi được phép thăm Diễm chứ?