vẫn tỏ ra say mê nàng, say mê thực hay giả, nàng cũng không rõ, chỉ biết là
Triết cũng đã tấn công, tốn tiền với nàng, nhưng chưa bao giờ, được nàng
ban cho cái “ân huệ cuối cùng”, ngoài một vài câu âu yếm thường tình của
các cô vũ nữ...
Vừa trông thấy Trang hiện ra trong khung cửa phòng khám bệnh, Triết sung
sướng giơ hai tay lên trời:
- Kìa Trang! Sao bảo đi lấy chồng?
Trang bắt tay Triết, mỉm cười, nhưng bộ mặt hơi nghiêm:
- Em lấy chồng rồi! Hôm nay lại nhờ anh chút việc...
Triết chăm chú nhìn Trang:
- Trông em đẹp hơn trước, và nhất là có vẻ “bà”. Em lấy giáo sư Đạt phải
không?
Trang gật đầu...
Rồi Trang nói luôn với Triết:
- Hôm nay em lại tìm anh để hỏi ý kiến chuyên môn của bác sĩ về một
việc...
- Việc gì?
- Hỏi thực anh, một người đàn bà lấy chồng được một tháng, nêu khám, bác
sĩ có thể quả quyết được người đàn bà đó có thai hay không có thai hả anh?
Triết phì cười, lắc đầu:
- Mới có một tháng thì khó mà biết chắc. Nhưng em hỏi cho em hay cho ai?
- Cho em!
Triết tò mò nhìn Trang. Người đàn bà mới lấy chồng, tươi mát chẳng khác
một cây khô sau trận mưa rào, sắc đẹp hoàn toàn nẩy nở, rạng rỡ, khiến
Triết thoáng có những ý nghĩ đen tối...
Chàng cho là Trang không được thỏa mãn về tình duyên, nên tìm đến
chàng. Và chàng tán liền:
- Lấy chồng có vui không em?
- Vui chứ!
- Theo ý anh, một người như em, chả nên lấy chồng...
Em lấy chồng, chưa chắc em sung sướng, mà bao nhiêu người khổ vì mất
em...