nằng nặc đòi đi bằng được, nên Tâm đành ừ hữ bảo Trang:
- Ừ, đi thì đi! Nhưng hỏi thực chị, giữa vợ chồng chị có cái gì xảy ra vậy?
Trng đừng giấu tôi, và nhất là đừng có liều...
Trang cũng định thổ lộ tâm sự với Tâm, nhưng lời nói vô tình đầu tiên của
Tâm đã làm cho Trang hết hứng. Trang biết là có nói với Tâm, Tâm cũng
hiểu nổi mình. Trang chối liền:
- Đã bảo không có gì, là không có gì! Tiện dịp Đạt vắng nhà, nhớ vũ trường
thì mò đến chơi, có gì mà mày tra khảo “lục vấn” mãi...
Tâm vô tình thốt ra một câu mà chính Đạt đã nói với Trang:
- Ở đời, đừng có đòi hỏi cái gì tuyệt đối...
Đàn ông đểu lắm. Mày lấy Đạt, là tốt lắm...
Đừng có sinh sự làm gì, Trang ạ!
Lời lẽ khôn ngoan của Tâm làm Trang nổi nóng vô cớ. Nàng sừng xộ:
- Mày câm cái miệng cho tao nhờ...
Nếu mày còn lên giọng thầy đời, thì tao ra khỏi nhà mày lập tức...
Mày đã nghe ra chưa!
- Nghe rồi...
Từ nay, tao ỉa vào! Để mặc xác mày!... Cho mày chết!
- Phải rồi. Tao chết chứ mày có chết đâu mà bàn tán! Thôi ta đi! Mày!
Ra xe, mặt Trang vẫn còn hầm hầm. Tâm liếc nhìn bạn sợ sệt lắc đầu...
Tới vũ trường, các vũ nữ bâu quanh lấy Trang như Trang vừa đi “xứ” về.
Cái tin Trang trở lại vũ trường, truyền đi từ bàn này tới bàn khác...
Các cô vũ nữ đổ xô lại, “phỏng vấn” Trang đủ điều, để rút “kinh nghiệm
mộ vũ nữ đi lấy chồng” ra sao! Trang chỉ cười, chưa kịp trả lời các bạn, thì
từ bàn bên, vẳng sang một lời phê bình của một gã trước kia cũng quen biết
sơ sơ Trang, đã từng theo đuổi Trang, nhưng Trang không thèm đếm xỉa
tới:
- Biết ngay mà! Ngữ ấy thì ba bảy hăm mốt ngày là trở lại vũ trường. Cóc
chết ba năm quay đầu về núi! Ha! Ha!
Bất giác Trang thấy máu nóng đưa bừng bừng lên mặt, hai bên thái dương
nàng đập rất mạnh...
Nàng lấy tay rẽ lối đi, lách khỏi lũ bạn, tiến về phía Thân—người vừa thốt