- Huyền và Tuyết vào thăm anh Hướng ở khám...
Tôi phải giục mãi Huyền nó mới đị..
Tôi cầu mong họ yêu nhau và sớm lấy nhau cho rồi. Nhưng có chuyện gì,
chị cho biết đi, tôi tự nhiên thấy sốt ruột la....
Hai anh em Tuấn lại nhìn nhau. Mãi một lúc sau, Trang mới ấy úng:
- Anh Trường...
Rồi Trang im bặt, chưa biết nói tiếp ra sao. Như có linh tính báo trước
chuyện chẳng lành, Uyển tái mặt, đăm đăm nhìn Trang và mười phần nàng
đã hiểu được chín. Nàng mím chặt môi, hơi cau đôi mày, trong sự căng
thẳng của nghị lực, nàng lấy vẻ bình tĩnh nói với Trang, tuy giọng nàng đã
lạc:
- Tôi có đủ can đảm để nghe bất cứ sự thật nào...
Chị nói đị..
Chị đừng làm tôi phải đoán mò, khổ sở lắm...
Trang thở ra, im lặng rút bức thư của Trường trong “sắc” đưa cho Uyển, tay
nàng hơi run, và nước mắt nàng chảy vòng quanh. Uyển đón lấy thư như
cướp giựt. Môi nàng vẫn mím, mắt nàng mở to đọc cái thư. Hai anh em
Trang im lặng nhìn Uyển đọc, Tuấn không nghe thấy tiếng tích tắc của cái
đồng hồ treo, có ảo giác chỉ nghe thấy tiếng đập hỗn loạn của con tim Uyển
đang làm phập phồng cái ngực đẹp đến não lòng, đẹp đến giết người của
Uyển...
Không biết bao nhiêu phút đã trôi qua, mắt Uyển vẫn mở to, dán vào bức
thự..
Gương mặt Uyển như tạc vào đá...
Đôi mắt mở to vẫn trừng trừng nhìn vào bức thư. Sự đau khổ làm tâm hồn
nàng tê dại đi, không cảm xúc nổi, không khóc nổi. Chỉ có tấm ngực là dạc
dào lên xuống...
Trang và Tuấn thấy mình hoàn toàn bất lực, không biết nói gì để an ủi
Uyển...
Mãi một lúc sau, Uyển mới thốt ra một tiếng cười làm Trang ghê rợn:
- Vậy là tôi giết người!... Tôi giết người...
Ngay lúc đó, luật sư Hoàng lững thững bước vào phòng khách...