- Em về ngay!
Tuấn thở ra một tiếng phào! Lần đầu tiên, chàng đóng vai đạo đức, chàng
thấy cái trò đó cũng hay hay, mang lại cho mình một niềm vui mà chàng
chưa bao giờ được hưởng...
Chàng nói một câu khen em:
- Mày biết điều thế là khá lắm! Tao tưởng mày cứ rắn đầu thì tao đến tự vẫn
như Trường thôi...
À...
hay em đi cùng với anh lại cô Uyển, đưa cái thư này cho cô ấy, anh đi một
mình, anh ngại quá...
- Cũng được...
...
Trang không trang điểm, lấy áo dài mặc, rồi hai người ra đi. Hai an hem
ngồi trên taxi, nét mặt đăm chiêu, không ai nói với ai câu nào. Trang nhớ
lại những lời Trường viết trong thư cho Uyển và tự nhủ: “Đúng là tâm hồn
mình cũng bị cùi từ lâu”. Ý nghĩ đó làm Trang hối hận, muốn gặp ngay Đạt
để nhìn mặt chồng, rồi gục đầu vào ngực chồng, khóc cho đỡ cô đơn.
...
Hai anh em Tuấn gặp Uyển ngay ở cửa nhà Uyển. Thấy Trang, Uyển lộ vẻ
vui mừng:
- May quá! Tôi đang tính đến bác Thoại, tìm gặp anh Tuấn để nhờ đưa lại
gặp chị, thì chị tới...
Tuấn đưa mắt nhìn em...
Trang lúng túng chưa biết nói sao thì, nhìn vẻ mặt khác thường của hai an
hem Tuấn, Uyển sinh nghi, đoán biế có biến cố gì xảy ra. Nàng hỏi luôn:
- Có chuyện gì vậy?
Trang ấy úng, trả lời để kéo dài thời giờ:
- Thì hãy vào trong nhà đã...
...
Ngồi trong phòng khách, Trang cố tình uống chậm chén nước trà, trước khi
hỏi Uyển:
- Cô Huyền vá Tuyết đâu?