nhỏ đâu. Nhưng chị Ơi, ở đời không phải chỉ có yêu đương, và chưa chắc
cái quan niệm yêu đương của em, cũng như của chị, của chị em chúng
mình, từ trước đến nay, đã là đúng và mang lại hạnh phúc cho chúng ta. Vì
vậy, em mong chị sẽ thương em, như chị thương anh Tuân, cho em được
gặp, em có nhiều điều muốn nói với chị lắm. Dĩ nhiên là me không dám
khuyên chị điều gì mà chỉ mong được chị khuyên và an ủi, nâng đỡ.
Em,
Diễm
Đọc hết hai cái thư, Tuân càng thấy hoang mang, mệt mỏi, sợ không làm
nổi cái “sứ mệnh” của chàng! Tuấn uể oải đứng lên, với ý định đến gặp
Trang trước, vì việc đưa thư cho Trang dễ dàng hơn, và biết đâu Trang
chẳng giúp cho Tuấn những ý kiến thiết thực...
...
Tâm đi vắng, Trang đang nằm khàn đọc sách thì Tuấn tới...
Trước kia, mỗi lần Tuân tìm đến em gái chỉ là để cầu cứu tiền, cho nên
chang vẫn đóng vai lép vế đối với em, có muốn khuyên can, răn dạy gì em,
chàng cũng không dám, và chàng cho những lời khuyên của mình chỉ là
những lời vô duyên, lạc điệu! Nhưng lần này, Tuấn gặp em với một tâm
trạng đặc biệt, nên mặt chàng cứng rắn, nghiêm nghị. Thấy bộ mặt Tuấn
đúng là bộ mặt một ông anh, Trang len lét nhìn Tuấn:
- Anh có chuyện gì mà bơ phờ vậy?
Tuấn không trả lời, đặt mình xuống cai đi văng, Tuấn lấy thuốc lá hút...
trong khi Trang rót nước bưng tách trà, lặng lẽ để trước mắt Tuấn...
Đột nhiên, Tuấn sừng sộ hỏi em:
- Tại sao mày lại bỏ nhà, đến đây sống? Mày đien à?
Giọng gay gắt của Tuấn làm Trang sợ sệt ngó anh. Sự thực, nàng cũng
không biết trả lời Tuấn cách nào! Bởi vì giữa Đạt và Trang không có
chuyện gì xích mích xảy ra. Trái lại, Đạt vẫn yêu thương nang hết lòng hết
da....
Nhưng từ đêm Trang bắt chợt nghe tiếng thở dài của Đạt, thì nàng đâm bực
tức vô cớ, chỉ tìm cách sinh sự với Đạt, và thấy Đạt nhẫn nại, vui vẻ chịu
đựng, thì Trang lại càng mất bình tĩnh...