gặp tôi giữa lúc tôi đã bị gạt ra khỏi xã hội loài người, giữa lúc mà tôi
không muốn nhìn thấy ai, gặp bất cứ ai. Nhất là tấm lòng thương xót của
Uyển khi tái ngộ tôi, lại càng làm cho tôi cương quyết chấm dứt cuộc đời
mình. Không, Uyển ạ! Tôi không muốn ai thương xót! Những người lành
mạnh không cùi thể xác, thì cũng cùi về tâm hồn, tâm hồn cũng lở loét, họ
có hơn gì ai mà thương xót ai? Tâm hồn Uyển cũng vậy! Thà rằng khi tái
ngộ, Uyển hất hủi tôi như trước kia, Uyển đã bảo tôi “soi gương để biết
mình hơn” thì chưa biết chừng tôi còn đủ căm hờn để mà sống, cố điều trị.
Lòng thương xót của Uyển, tôi trả lại Uyển, trả lại bằng cách tôi thương xót
Huyền vì thực tình là tôi thương xót mà Huyền chứ còn đối với Uyển, thì
không bao giờ tôi thương xót mà chỉ có căm hờn. Tôi đã hứa với Huyền là
sẽ cố gắng sống, thế mà tôi đành không giữ lời hứa, chỉ vì tôi không chịu
nổi cái nhục bị Uyển thương xót...
Tôi chết đi để Uyển từ nay có yêu ai thì yêu, chứ đừng thương xót. Và một
ngày nào đó, một buổi chiều thê lương nào đó, nếu quả Uyển cảm thấy yêu
tôi, yêu một người xấu xí, cùi là tôi, thì lúc đó, Uyển hãy tìm đến phần mộ
tôi, đặt một bó hoa yêu đương bên một chí của tôi, chứ Uyển đừng mang
những giọt nước mắt thương hại rảy lên mộ tôi, thêm đau khổ một linh hồn
đã yêu Uyển đến chết vì Uyển.
Trường
Đọc hết cái thư của Trường, Tuấn bất giác lấy cái ly cà phê chỉ còn một ít
cặn, đưa lên miệng. Rồi chàng lấy cái thư của Diễm gửi cho Trang ra đọc:
Thưa chị,
Em lúc này đã khoẻ: Em muốn được gặp chị nhưng không biết chị Ở đâu
mà tìm...
Anh Tuấn đã giải tán cái hội “Những người lưu manh lương thiện” của
anh để làm hội viên hội “Bạn những người cùi”. Cho nên em muốn đến
thăm chị để thưa với chị là sau khi anh Khải chết và sau khi đước bác
Thoại đưa đi thăm những người cùi ở đường Lê Vân Duyệt, em như người
tỉnh mộng, tỉnh giấc mộng yêu đương...
Không phải là em dám coi thường yêu đương, cho chuyện yêu đương là