để có cớ ngồi suy nghĩ...
Tuấn nhìn những giòng người, giòng xe cộ ngược xuôi, chàng có cảm
tưởng như tất cả những người đang quay cuồng đều chết, đều vô tri vô giác,
duy chỉ có Trường hiện đương nằm dưới mồ, là vẫn đau đớn, vẫn sống với
nỗi oán hờn của chàng. Nâng ly cà phê lên môi, chưa bao giờ Tuấn thấy cà
phê đắng như lúc này. Cả cuộc đời chàng, chàng coi nhẹ như bấc, thế mà,
cái nhiệm vụ đưa một cái thư của một người chết, chàng tự nhiên thấy nặng
nề, trọng đại.
...
Tuấn tần ngần rút bức thư của Trường khỏi túi, mở ra đọc một lần nữa.
Chàng nhìn những giòng chữ thật đẹp, thật bay bướm của Trường trên
trang giấy xanh, tươi thắm, yêu đời như tất cả những bức thư tình:
Uyển,
Cũng như con chim sắp chết kêu thương, những ý nghĩ cuối cùng của tôi,
những câu viết cuối cùng của tôi là để dành cho Uyển, người tôi thương
nhất và oán nhất, oán ngang với Thượng Đế đã sinh tôi làm người. Tôi
không có đạo nào, không tin có Chúa Trời, không tin là linh hồn con người
bất diệt, nhưng nếu quả là có Chúa Trời, quả là linh hồn con người bất diệt,
thì sau khi xuống Đia. Ngục—vì chắc chắn là tôi không được lên Thiên
Đường, mà tôi cũng chả cần lên Thiên Đường làm gì—thì câu đầu tiên tôi
sẽ chất vất Thượng Đế là tại sao sinh tôi ra làm kiếp người, tại sao lại bắt
tôi phải gặp Uyển, tại sao lại cho tôi mắc bệnh cùi, tại sao lại bắt tôi tái ngộ
Uyển trong trại cùi. Cũng cần nói rõ với Uyển, là nếu không gặp Uyển
trong bệnh viện, thì tôi còn kéo dài kiếp sống, còn kéo dài cái hy vọng
mong manh chữa lành bệnh để một ngày kia, trở lại cái xã hội lành mạnh
(!) của Uyển. Nhưng tái ngộ Uyển thì là...
hết, hết tất cả, hết cả hy vọng lành mạnh...
Lành mạnh để làm gì nữa, vì Uyển đã biết tôi mắc bệnh cùi, và Uyển sẽ
không bao giờ gội rửa được cái cám giác ghê tởm đối với kẻ mắc bệnh
cùi...
Cho nên, nếu tôi oán Uyển một phần vì đã hất hủi tôi, đã chửi vào mặt tôi
khi tôi ngỏ ý yêu Uyển, tôi còn oán Uyển mười phần vì đã tới bệnh viện