- Lúc nãy em sợ quá!
- Sợ ra sao?
Tuyết buột miệng nói một câu thật “hỗn” để trả thù Đạt:
- Sợ… gần vãi đái!
Uyển phì cười nhìn Diễm, Diễm cũng cười gượng. Riêng Huyền, vốn đôn
hậu và trọng nể Đạt nên hơi nheo mặt, bảo Tuyết:
- Em ăn nói bừa thật!
Uyển bênh Tuyết:
- Ai bảo ông ấy đạo đức giả! Một mặt muốn lấy Diễm, một mặt muốn lên
mặt “thầy”, bắt người ta phải trọng vọng! Đâu có được!
Diễm im lặng nghe chị nói, không dám bày tỏ ý kiến mà cũng không biết
nói cái gì. Tự nhiên Diễm thấy buồn nản như người chưa yêu mà đã thấy
tan vỡ! Diễm không hiểu rõ lòng mình, không hiểu là mình có yêu Đạt
không, nhưng nàng thấy hầu như chỉ có một mình nàng là hiểu Đạt, thương
hại Đạt. Diễm biết là Đạt không đạo đức giả như chị Uyển kết án, nhưng
Uyển nói rất đúng khi nàng bảo rằng Đạt tham lam, vừa muốn lấy Diễm,
vừa muốn bọn Tuyết phải trọng vọng Đạt như thầy… Diễm nói với chị
giọng thành thực:
- Em suy nghĩ thấy mẹ nói đúng lắm. Hết buổi hôm nay, ta nên thưa với Ba
để ông Đạt tạm nghỉ. Em cũng thấy bất tiện như mẹ.
Không ngờ Uyển lại phản đối:
- Việc gì mà nghỉ! Nếu Diễm thấy bất tiện thì Diễm nghỉ, còn chúng mình
cứ việc học, có phải không Huyền, Tuyết?
- Dạ!
Hai chị em gượng gạo trả lời, hơi ngạc nhiên thấy Uyển có vẻ gay gắt.
Uyển cũng vừa thấy mình gay gắt vô lý nên dịu giọng bảo Diễm:
- Nói đùa vậy, chứ dù chúng mình muốn tiếp tục học hay nghỉ cũng phải
đợi sự quyết định của Ba. Nghỉ cũng được, chả sao!
Diễm nhìn chị, hơi lạ về thái độ của chị. Nàng không bao giờ nghi ngờ
Uyển có thể bực về chuyện Đạt định hỏi Diễm; nàng cũng không bao giờ
nghi ngờ Uyển có ác cảm với Đạt… Diễm chỉ đoán rằng Uyển muốn Đạt
suy tôn như một bà chị vợ tương lai, mà Đạt vẫn coi Uyển như một người