Tuyết lại càng sợ, lấm lét nhìn Đạt:
- Thưa thầy… em… quên!
- Quên cái gì?
- … Quên… không học!
- Quên!... Đi học mà quên! Tôi không thích đùa trong giờ học. Tuyết biết
không?
- Dạ biết!
Tuyết ngồi xuống, trống ngực vẫn đập. Nàng lấy mùi soa lau mặt, và nàng
vừa hoàn hồn đã tủm tỉm cười, nhìn các chị sắp đến lượt bị “truy”. Đạt vẫn
thản nhiên:
- Đến lượt cô Huyền!
Huyền bình tĩnh đứng lên:
- Em xin lỗi thầy. Em không thuộc!
- Cám ơn Huyền! Còn Diễm?
Mọi người nhìn về phía Diễm: Diễm mở to đôi mắt, thẳng thắn nhìn Đạt,
không có vẻ e lệ như mọi người chờ đợi. Diễm nói rất lễ phép:
- Thưa thầy, em không thuộc!
- Cám ơn Diễm! Còn cô Uyển?
Uyển không đứng thẳng lên, chỉ khẽ nhổm đít chiếu lệ, trả lời hơ xẵng:
- Cũng thế!
Đạt cau mày:
- Cũng thế là thế nào?
Uyển nhếch mép cười nhạt như thách thức:
- Cũng thế là cũng không thuộc ạ!
- Cám ơn cô.
Rồi Đạt đem bài ra giảng. Không khí bớt căng thẳng nhưng vẫn going gạo.
Đạt hỏi ai thì người đó trả lời. Liến thoắng và lém như Tuyết mà cũng
nghiêm trang, im lìm. Mãi đến giờ giải lao, Tuyết mới thở phào, khoan
khoái… Thường thường trong lúc học, Đạt rất nghiêm, nhưng vào những
phút giải lao thì Đạt mặc cho bọn Tuyết muốn trêu cợt gì cũng được. Bị Đạt
khủng bố trong giờ học, Tuyết ức lắm, loay hoay tìm mưu “rửa hận”. Nhân
lúc Đạt đi ra sân, Tuyết thủ thỉ với các chị: