nhớn thì tôi lại thấy mình “già” rồi, “già” nghĩa là không xứng đôi với
Diễm chứ không phải “già” là già. Già và nhất là chưa làm được cái gì,
chưa lập được sự nghiệp “chó” gì như lời Ba Diễm thường phàn nàn chung
cho tôi và cho Ba Diễm! Không những chẳng lập được sự nghiệp gì mà còn
mất mát rất nhiều. Nhưng tôi càng mất dần tin tưởng ở cuộc đời thì tôi lại
càng cố bám vào cái tin tưởng cuối cùng, tin tưởng rằng nhớn lên “Diễm
lấy chú Đạt”. Bởi vì tôi vẫn băn khoăn lo một ngày kia mình không những
không tin ở lý tưởng bình sinh nữa mà cũng không còn yêu đương nổi nữa!
Sống không lý tưởng mà cũng không biết yêu đương thì còn sống để làm
gì, có phải không Diễm?
Cho nên vấn đề tôi thường tự đặt ra cho tôi và hôm nay tôi muốn đặt ra với
Diễm là trong hoàn cảnh và vị trí mỗi người chúng ta hiện thời, chúng ta có
thể yêu nhau, lấy nhau được không? Kể ra thì khó lắm và cần nhiều nghị
lực, can đảm lắm, mới vượt nổi những trở ngại tự trong lòng chúng ta và tự
bên ngoài đưa tới. Một tỷ dụ: khi bắt đầu viết cái thư này, tôi rất muốn bắt
chước những kẻ yêu nhau, gọi Diễm bằng “em” và tự xưng là “anh”, thế
mà tôi vẫn không thể làm được vì thấy “nó làm sao ấy” và tôi tự hỏi: “Ta
già quá, cằn cỗi quá rồi chăng”. Bởi vì như lời Uyển nói rất đúng, tôi tham
lam lắm, tôi muốn Diễm yêu tôi, không những như một học trò yêu thầy,
như “cháu” Diễm yêu “chú” Đạt, mà còn như một người “tình” yêu một
người tình, một người vợ yêu một người chồng, một đồng chí yêu một đảng
viên. Tình yêu của chúng ta phải là một tình yêu quá khứ lẫn tương lai,
gồm tất cả các thứ tình, từ tình thầy trò, tình chú cháu, tình trai gái, tình yêu
đương, tình vợ chồng, tình đồng chí, tình nhân loại v.v…
Tôi cũng biết đòi hỏi như vậy là khó thực hiện lắm vì có thể là Diễm yêu
tôi như một học trò yêu thầy, như chấu Diễm yêu chú Đạt, mà không cảm
thấy yêu như một người con gái yêu một người con trai v.v…
Riêng tôi, khi tôi dự định hỏi Diễm làm vợ, tôi cảm thấy rõ rệt là tôi yêu
Diễm bằng cái tình yêu toàn diện kể trên, và sẽ không có ai yêu Diễm như
tôi yêu Diễm từ mười năm nay, từ cái buổi bên dòng suối, tôi bế thân hình
bé bỏng, trong trắng của Diễm trong lòng và tự nhủ: “Cái kho tàng này là
thuộc về phần ta”.