“Con chả biết. Theo Roo nói thì thật tuyệt. Ai mà biết được?
Chuông cửa reo lên và nàng thở phào nhẹ nhõm, không sợ tiếp tục
lỡ miệng hay phải nói chuyện về Todd nữa; “Ba đi đi chắc là xe
của ba đó.”
• • •
Trưa thứ Bảy, Ellie bắt tàu điện ngầm tới Camden sau đó bước
dọc đường
Parkway dưới nắng đẹp. Sáng sớm nay trước khi đến chỗ nhà
may, Tony đã nói, “Nhân đây, ba đã đặt bàn tại quán York and
Albany. Một giờ nhé.” Khi nàng phản đối là không cần phải như
thế, nàng có thể nấu nhanh mấy món để ăn ngay ở nhà, ông đã lắc
đầu. “Nếu ta đang ở khách sạn thì chúng ta sẽ gặp nhau ở đâu đó tử
tế để ăn trưa, phải không nào? Giờ cứ tiếp tục làm thế đi.” Ông
nghiêm mặt nói thêm, “Không phải là vì món bánh mì nướng trứng
rán của con không ngon đâu nhé.”
Ông cũng có lý. Tony thích ăn ngon và cả hai người đều muốn ra
ngoài ăn. Khi Ellie tới nhà hàng, bụng nàng đã réo ầm ầm. Nàng
đến sớm mười phút, nhưng biết đâu Tony đã tới rồi.
Hóa ra ông vẫn chưa tới. Nàng xuống cầu thang để vào toa lét
nữ, nghịch tóc một chút và thoa lại son bóng.
Khi trở lên gác, nàng thấy một người mới đến ngồi bên chiếc bàn
cạnh cửa sổ. Đỉnh đầu nàng đau nhói, miệng thì khô khốc. Ối trời,
không. Ngay lúc đó, nghe thấy tiếng gót giày của nàng nện trên sàn
gỗ, Todd quay lại để xem vì sao tiếng bước chân đột ngột dùng lại.