Nhìn mặt anh đủ thấy rõ ràng anh cũng bất ngờ y như nàng.
Trông anh già dặn và trưởng thành hơn. Anh mặc áo sơ mi xanh lá
cây đậm và quần màu lam trông chẳng hợp nhau chút nào. Trấn
tĩnh lại, Ellie thả lỏng bàn tay đang nắm trên tay vịn cầu thang và
tiến đến chỗ anh.
“Chào anh, Todd.” Có phải nàng trông cũng già hơn không nhỉ?
“Chào Ellie.” Anh bối rối đứng dậy. “Gặp em ở đây hay quá.”
“Ừm, em nghĩ cũng chẳng phải tình cờ đâu. Tony mời em đi ăn
trưa mà.”
Rõ ràng Todd đang nghĩ xem anh có nên thử ôm nàng một cái
không. “Bác ấy cũng mời anh.”
Chắc chắn Tony đã quyết tâm dàn xếp vụ này. Mà ông còn chưa
tới. Ellie lấy điện thoại ra gọi cho ông.
“Chào con, cậu ấy tới chưa?”
“Rồi ạ. Ba có đến không?”
“Ellie, cứ ăn trưa với nó đi. Con làm việc đó hộ ba nhé? Và đừng
lo lắng về hóa đơn thanh toán.” Giọng Tony dịu dàng. “Ba lo hết
rồi.”
“Ba sẽ phải hối tiếc đó,” Ellie nói. “Con sẽ gọi loại rượu đắt nhất
trong thực đơn.” Nàng cúp máy và nhìn Todd. “Ông ấy không đến
đâu. Em không thể tin được là ông ấy lại làm chuyện này.”
Todd nhìn nàng dè dặt. “Vậy giờ sao?”
“Em không biết.” Ellie nhắm mắt trong giây lát, nàng ghét phải
thừa nhận là nàng đã bị sắp đặt. Đây không phải tình huống mà
nàng muốn rơi vào. Lần cuối điều này xảy ra là trong đám tang của
Jamie, khi nàng chỉ muốn thoát khỏi nhà thờ và chạy, chạy mãi.