“Không sao.” Todd bỏ thực đơn xuống. “Xin lỗi về chuyện gì?”
“Anh biết đấy. Tất cả mọi chuyện.” Họng nàng nghẹn ứ còn mắt
nhìn chăm chăm xuống bộ dao dĩa. “Về việc hôm nay. Mấy cái
email. Việc không muốn gặp anh. Tất cả.”
“Em biết tại sao em cảm thấy như vậy không?”
“Vì em là người xấu xa.”
Anh lắc đầu. “Thôi nào. Không phải vậy.”
“Đúng vậy đấy.” Cổ họng nàng càng nghẹn lại và cô phục vụ
xinh đẹp đang tiến tới chỗ họ để ghi món. Đẩy lùi ghế, nàng vội vã
nói, “Cho tôi pate vịt và cơm Ý. Đợi chút...”
Nàng lộc cộc chạy xuống gác lần thứ hai, khóa mình trong
khoang toa lét, lặng lẽ gạt nước mắt cho đến khi một nữ thực khách
khác rời khỏi nhà vệ sinh và nàng có thể bật ra những tiếng thổn
thức. Vụ khóc lóc này quả là ồn ào, lem nhem, ngốc nghếch và tốn
thời gian, nhưng không có cách nào ngừng lại được. Giống như
cơn giận dỗi không thể kiểm soát của trẻ con, dần dần nàng cũng
nguôi ngoai.
Trời, đúng là chẳng ra sao. Cuối cùng Ellie đối diện với hình ảnh
của mình trong gương và nhăn mặt. Mắt sưng húp, má thì lem
luốc, giống hệt ngày xưa. Mấy tháng rồi trông nàng không tệ đến
thế này. Lục lọi trong túi, nàng tìm thấy bộ đồ trang điểm thích hợp
và cây son bóng đáng tin cậy.
Được rồi, dù trông nàng vẫn hơi đáng sợ, nhưng đành vậy. Nếu
biết trước chuyện này sẽ xảy ra, nàng đã mang theo cả mascara.”
“Không cần phải nói gì đâu,” nàng nói với Todd khi quay lại
bàn. “Em biết rồi.”
“Xin lỗi em.” Anh có vẻ khó xử.