muộn thay vì tới sớm, hoặc anh đi loanh quanh một chút như Jamie
bảo, thì tai nạn đã chẳng xảy ra.”
Anh ấy cũng tự hành hạ mình bằng những ý nghĩ đó sao? Giờ thì
Ellie ngập tràn cảm giác tội lỗi. Nàng nhoài qua bàn và nắm tay
anh. “Ôi Todd, em cũng nhớ anh ấy. Nhưng đó không phải lỗi của
anh.” Nàng siết những ngón tay anh để thể hiện mình thật lòng và
thấy vẻ khuây khỏa dần hiện lên trên gương mặt đối diện. “Thực
sự không phải. Em sẽ không làm một đứa con gái khó chịu và ngu
ngốc nữa, em hứa đấy.”
Món đầu tiên được bưng ra khi không khí đã đỡ căng thẳng. Sau
khi nàng thú nhận là muốn anh chết và Todd tha thứ cho nàng về
điều đó, sự căng thẳng giữa họ tan biến một cách kỳ diệu. Thức ăn
rất ngon nhưng cả hai người đều mải hàn huyên đến mức quên cả
thưởng thức. Todd kể nàng nghe về cuộc sống ở Massachusetts và
biểu diễn giọng Boston của anh, nó làm anh nghe như đứa con rơi
của Loyd Grossman và Dick Van Dyke. Mặc dù làm việc ở đó khá
thú vị, nhưng anh chỉ chuyển công việc để cố gắng thoát khỏi nỗi
đau. Chuyện đó không giúp ích được gì nên anh đã quay về, sẵn
sàng tiếp tục cuộc sống ở London, mặc dù giờ đây là Jamie không
còn nữa.
Sau đó đến lượt Ellie kể cho anh nghe về việc Tony bị sốc khi
đến thăm căn hộ ở Hammersmith rồi quyết định mua một căn khác
trên phố Nevis. “Em cảm thấy tội lỗi vì được sống ở một nơi đẹp
đẽ, tất cả chỉ vì Jamie đã mất.” Kỳ thực là nàng chưa từng thú nhận
điều này với ai; đó chắc hẳn là cảm giác của mọi người khi được
nhận tiền bảo hiểm nhân thọ và biết rằng giờ đây mình có thể đi
một chuyến nghỉ mát xa hoa.