“Anh đừng thế. Chuyện cũng đã xảy ra rồi thế thôi. Dù sao thì
bây giờ em đã thấy khá hơn. Anh gọi món chưa?”
Todd gật đầu.
Nàng liếc quanh nhà hàng, thấy những ánh mắt đang vội lảng đi.
“Mọi người đang giả vờ không nhìn em. Em cá là người ta đang cố
tìm hiểu xem chuyện gì đang xảy ra ở đây.”
Anh cố nặn một nụ cười.
Ellie uống ít nước. Không ích gì, nàng phải nói ra thôi. “Em có
thể nói cho anh biết tại sao em là người xấu xa không?”
“Để anh đoán. Jamie đã mất còn anh thì sống sờ sờ ra đây. Nếu
một trong hai phải chết, thì em mong rằng người đó là anh.”
Trời ơi. Anh ấy biết.
“Vâng.” Nàng gật đầu hổ thẹn, đầu gối nàng ép chặt vào nhau
dưới gầm bàn.
“Ellie, em nghĩ là anh không biết điều đó sao? Ngay sau khi sự
việc xảy ra?”
“Em xin lỗi. Em đã cố gắng không nghĩ thế.” Nàng cảm thấy
mình như cái khăn bị vắt kiệt. “Nhưng em không đừng được.”
“Còn anh thì thấy tội lỗi vì mình vẫn còn sống. Vì sao anh lại
còn sống cơ chứ? Cảm giác không dễ chịu chút nào,” Todd nói.
“Anh biết anh không tốt đẹp hơn Jamie. Anh không xứng đáng
thoát chết. Anh đã tự hỏi mình câu đó hàn triệu lần. Tại sao lại là
anh?” Cặp mắt đầy vẻ đau thương, cho thấy nỗi thống khổ của anh.
“Vấn đề là không có câu trả lời nào cả. Nên lúc nào anh cũng sống
trong cảm giác tội lỗi. Người bạn thân nhất của anh không còn nữa
và anh nhớ cậu ấy rất nhiều... anh vẫn nghĩ nếu đêm đó anh tới