nhiên khi Louisa không nhận ra nàng. Cô có vẻ không phải loại
người nhớ dai. Và có lẽ cô là bạn gái của Zack. Roo đen đủi rồi, cô
vẫn muốn biết Zack đã có bạn gái hay chưa mà.
Rồi hai người nghe thấy tiếng chân bước trên cầu thang, rõ ràng
cuộc họp qua điện thoại đã kết thúc. Zack xuất hiện.
“Chào anh yêu.” Louisa tiến tới chào anh bằng một nụ hôn để
thông báo thật rõ rằng anh là của cô. Hoặc cô đã làm được vậy nếu
Zack không lùi lại và hơi nghiêng đầu đi, tránh hành động phô bày
tình cảm nơi công cộng. Hay thể hiện quyền sở hữu. Ellie không
hiểu nếu nàng nói “Nghe này, không sao, đừng ngại tôi, tôi không
theo đuổi anh ta đâu” thì có bớt được phiền phức hay không.
Nhưng không, đó không phải thứ ta có thể thông báo. Thay vì
thế, nàng nói, “Tôi đã đặt chuyến bay và khách sạn, thư từ cũng đã
sẵn sàng để anh ký.”
“Tuyệt, cảm ơn cô. Đi nào.” Zack dẫn hai người đi vào bếp và
nói, “Đã tới lúc gặp một cậu chàng mà cô sẽ rất thân thiết.”
“Ai kia?”
Anh cười tươi. “Tình yêu của đời tôi.”
Ellie đoán ra đó là ai qua cách Louisa đảo mắt ngán ngẩm. Trong
lúc phỏng vấn Zack đã hỏi nàng cảm thấy thế nào về mấy chú chó.
Sau đó anh giải thích về Elmo, nhưng nàng vẫn chưa gặp nó. Giờ
thì nàng sắp gặp đây.
“Geraldine vừa đi thăm bạn bè ở Brighton về. Cô ấy gọi cho anh
và nói nó sẽ qua đây.” Bên ngoài, họ nghe thấy tiếng lóc cóc theo
nhịp. Zack ngừng lại rồi nói, “Năm... bốn... ba...”
“Tốt nhất là nó đừng có mà dính đầy bùn đấy.” Louisa cảnh báo.
“Hai... một...”