sung sướng liếm cổ nàng. Nàng nhìn lên nói, “Thế nó không lúng
túng gì khi phải sống ở cả hai nhà chứ?”
Vì Elmo là tài sản chung. Hai năm trước, hàng xóm của Zack là
Geraldine đã nói với anh rằng bà tha thiết muốn có một con chó,
nhưng đôi chân bị tật không cho phép bà làm điều đó. Đến lượt
Zack, anh nói với bà là anh cũng luôn muốn nuôi chó, nhưng với
giờ giấc làm việc và những chuyến công tác nước ngoài như cơm
bữa của anh thì thật không phải với bất kỳ con vật nào. Ngày hôm
sau, theo đúng phong cách doanh nghiệp, anh đã nghĩ ra cách giải
quyết và một tuần sau đó Elmo bước vào cuộc sống của họ.
“Nó không sao cả. Nó tận hưởng cả hai thế giới. Hầu hết thời
gian Geraldine đều ở nhà. Chúng tôi đều có cửa cho chó ở bếp.”
Zack liếc về phía cửa sổ, ý nói đoạn tường thấp hắn xuống ngăn
cách khu vườn của họ. “Elmo chỉ cần nhảy qua đó khi nó muốn
thay đổi không khí. Nếu tôi làm việc bận quá, nó sẽ đi gặp
Geraldine để có người bầu bạn. Nếu nó muốn đi dạo, nó sẽ quay lại
đây. Chúng tôi chia nhau tiền thú y và đảm bảo lúc nào cũng chỉ có
một người cho nó ăn, nếu không thì nó sẽ to cỡ cái thùng phuy
mất.” Ánh mắt anh dịu lại như một người cha đầy tụ hào khi nhìn
nàng gãi gãi đôi tai vui nhộn của chú chó. “Nó thích cô đó.”
“Ừm, thế thì tốt. Tao cũng thích mày.” Ellie hôn lên đôi lông
mày lởm chởm của Elmo và để đáp lại, nó liếm cằm nàng. “Ôi,
mày thật là... chỉ muốn ôm!”
“Zack?” Giọng Louisa từ trên gác vọng xuống. “Nhanh lên, anh
phải thay đồ trước khi mình đi nữa. Không được muộn đâu.”
• • •