Chương 15
Ông không còn nhớ lần cuối ông mong gặp lại một người đến
thế là khi nào. Cảm giác giống như trong buổi hẹn hò vậy. Trên
đường lên đồi, Tony buộc mình đi chậm lại. Ông muốn xem cô đã
đến chưa nhưng không muốn thở hồng hộc khi leo lên đến nơi.
Hoặc có một gương mặt đó bừng. Ngoài ra, màu đỏ phừng phừng
đó sẽ không hợp với cái áo sơmi tím ông đang mặc.
Rồi ông trèo lên đỉnh đồi và cô đã ở đó, ngồi ngay chỗ hôm qua
nhưng lần này giá vẽ hướng về phía Tây. Tony ngừng lại để nhìn
cô, cảm thấy trái tim mình rộn ràng. Hôm nay cô mặc chiếc váy dài
màu xanh ngọc, vòng cổ màu hồng sáng, chân đi đôi xăng đan đế
bệt màu hồng. Có gì đó trong cử chỉ của cô, sự tự tin tuyệt đối toát
ra từ phong thái, thật hấp dẫn. Chỉ nhìn cô thôi cũng làm ông muốn
mỉm cười. Không phải vì cô sắp tặng ông một bức tranh...
Martha nhìn thấy ông trong lúc ông đang tiến về phía cô. Cô vẫy
vẫy cây cọ để chào ông và gọi to, “Hura, anh đây rồi!”
Giọng cô như thôi miên, ấm áp, dịu dàng và gợi nhớ đến người
vùng Caribe.
“Cô nghĩ tôi không đến sao?” Nhìn gần, ông thấy chiếc vòng cổ
của cô làm từ những hạt lớn không đều nhau, hình sỏi và được sơn
một màu hồng vân anh rực rỡ.