“Ôi đây rồi, xin chào!” Nhấc nắp hộp lên, bà đón đôi giày như
thể đứa con đã lạc mất từ lâu. “Nhìn này! Đẹp quá đi.” Bà nhấc đôi
giày ra và âu yếm vuốt ve lớp vải da màu hoa cà mềm như bơ.
“Nếu bệnh nhân nói với cô là anh ta nói chuyện với mấy đôi
giày”, Ellie nói, “cô sẽ chuyển anh ta sang bác sĩ tâm thần ngay ấy
nhỉ.”
“Biết sao không? Có thể ta sẽ làm thế. Nhưng mấy thứ này thì
khác.” Geraldine đang mải ngắm nghía những bông hoa bằng da
màu bạc trên mặt giày. “Chúng là một tác phẩm nghệ thuật. Chúng
đáng được ngợi ca!”
Bà thực sự đam mê mấy đôi giày. Đôi lúc bà thậm chí còn xỏ
vào nhưng chỉ trong lúc đang ngồi thôi. Ellie nhìn bà kính cẩn đặt
lại đôi giày vào hộp. “Cháu thích mấy đôi dép tông hơn.”
“Đó là vì cháu là người ngoại đạo,” Geraldine nói. “Hôm nay
Zack đi đâu rồi?”
“Northampton ạ. Anh ấy sẽ về vào khoảng 6 giờ.”
“Cháu ở đây được gần một tháng rồi nhỉ.” Đôi mắt Geraldine
sáng bừng lên khi bà quan sát nàng. “Có thích không?”
“Hẳn rồi ạ. Không còn bị chèn ép trên tàu điện ngầm nữa,” Ellie
vui vẻ nói. “Đó là cái sướng nhất!”
Bà nhướng một bên lông mày. “Thế thôi à?”
“Và hằng ngày được gặp Elmo.”
“À, cái đó thì khỏi nói.” Trông Geraldine thích thú. “Ta đang
nghĩ đến Zack nhiều hơn. Không phải được gặp nó hằng ngày cũng
là một phần thưởng sao?”
Từ khi nghỉ hưu, Geraldine trở thành tỉ phú thời gian và bà có trí
tò mò vô biên. Bà giống như chuyên gia tư vấn, không ngừng tìm