Hôm nay cũng không có gì khác; đi mua đồ trên đường portobello,
uống chút gì đó vào buổi chiều, rồi dạo bộ trong công viên Regent,
tiếp đó là tới câu lạc bộ hài kịch ở Camden và nán lại một hàng
pizza trên đường về nhà. Khi về đến nhà, hai người ngồi thư giãn
trên sofa, ăn hết từng miếng pizza vị quattro staggioni cùng rượu
vang trắng và xem bộ phim Ocean’s Eleven trên DVD.
Xem được nửa bộ phim thì Todd quay sang nhìn nàng và nói,
“Ell này, anh muốn hôn em.”
Nàng quá ngạc nhiên, thốt lên, “Thật sao?”
“Ừ”
“Ồ.” Và vì lịch sự chứ không phải vì điều gì khác, nàng nghe
mình ngơ ngác đáp, “Được.”
Giây lát sau, môi Todd đã đặt lên môi nàng. Và họ đang hôn
nhau. Ngay từ khoảnh khắc đó ta có hiệu ứng chia màn hình. Một
nửa Ellie đang đánh giá mức độ mạnh mẽ, ướt át, vị của nụ hôn,
mùi da thịt anh và cảm giác râu anh cọ vào má nàng. Nửa kia cảm
thấy nàng như một con ma-nơ-canh đứng trong tủ kính bày hàng.
Nhưng cảm giác không bình thường cũng là lẽ tự nhiên. Jamie
mất đã được mười tám tháng, mười tám tháng kể từ lần cuối nàng
khóa môi với ai đó. Mà đây lại là một đôi môi xa lạ.
Đôi môi này đang nói điều gì đó. Ối, nàng đang bận đánh giá nụ
hôn nên không để ý. Ellie lắc đầu, “Xin lỗi, em không để ý.”
“Anh chỉ hỏi là em có chắc em không sao không?”
“Em không sao.” Tội nghiệp Todd, trông anh thật lo lắng. Nàng
khẽ mỉm cười để trấn an anh. “Em ổn mà.”
“Em không hề biết rằng anh muốn làm việc này sao? Em không
mong đợi chuyện này à?”