“Không.”
“Nhưng em cũng không ghét?”
“Không.”
Todd trông nhẹ cả người. “Anh phải lấy hết can đảm đấy.”
“Thế à?” Nàng còn có thể nói gì nữa?
“Ừ.” Anh gật đầu, quan sát mặt nàng để dò phản ứng. “Anh
thích em, Ellie ạ. Trước đây anh chưa bao giờ nghĩ tới điều đó, khi
em và Jamie ở bên nhau. Nhưng mấy tuần qua... anh không biết
nữa, có điều gì đó dường như đã xảy ra. Anh thật sự thích ở bên
em.” Mắt anh bừng sáng. “Em thật dễ thương”
“Vậy sao?” Thật kỳ lạ khi nghe anh nói điều này.
“Ừ.” Cảm thấy tự tin hơn, anh nói thêm, “Em cũng cẩn thận đấy
anh cũng có thể khá dễ thương, nếu anh quyết tâm làm thế.”
Nàng cười thật tươi, vì đó là kiểu đùa của anh và Jamie. Bạn
chưa kịp định thần thì hai người đó đã tranh luận xem ai dễ thương
hơn ai.
“Nghe này,” Todd nói tiếp, “không ép buộc gì đâu. Anh đi đây.”
Nàng vẫn có cơ hội nói với anh là anh không cần phải đi trong
khoảng dừng ngắn ngủi giữa hai câu nói. Khi nàng không nói, anh
đứng dậy, “Em cần thời gian để nghĩ cho chín. Quyết định là ở em,
được không? Gọi cho anh bất cứ khi nào em muốn. Anh biết cảm
giác sẽ hơi lạ. Nhưng anh nghĩ là bọn mình hợp nhau. Bọn mình có
thể thử xem mọi chuyện thế nào. Nếu em muốn.”
Nàng đứng dậy. “Vâng, cảm ơn anh.” Thật kỳ cục, cứ như phỏng
vấn tìm việc vậy. Giờ có phải họ sắp bắt tay nhau không?
Todd giải quyết vấn đề khó khăn đó bằng cách ôm nàng thật
nhanh và hữu nghị. “Anh sẽ đợi em gọi.”