“Dù sao thì, mình không nói về chuyện tình dục.” Viễn cảnh lột
bỏ quần áo và thực sự làm việc đó, nghĩ đến thôi cũng kỳ lắm rồi.
“Chuyện đó sẽ không xảy ra.”
“Ừ. Cứ từ từ.” Anh gật đầu đồng tình. “Hôn vài cái và nắm tay
một tí, bây giờ thế là đủ. Để xem em cảm thấy thế nào.”
“Em biết em thấy thế nào rồi. Em thấy kỳ kỳ.”
“Mười tám tháng rồi còn gì.”
“Ồ thế à?” Giả vờ kinh ngạc. “Lâu thế rồi à? Em không nhận ra
đấy.”
“Một điều nữa. Cậu ấy hôn giỏi không?”
“Cũng bình thường.”
“Hơn anh không?”
Ellie giả vờ cân nhắc. “Ừm, để em nghĩ đã.”
“Tốt hơn là không nên giỏi hơn anh.” Jamie nói. “Về khoản hôn
hít và nắm tay.”
Nàng nhìn những ngón tay dài rám nắng của anh, nhớ lại cảm
giác khi chạm vào chúng và chúng vừa khít với những ngón tay
nàng ra sao. Nàng sẽ cho đi bất cứ thứ gì để có thể được nắm tay
anh lần nữa. Ôi tuyệt, nước mắt ở đâu lại chảy ra, chuyện này liệu
có bao giờ chấm dứt không nhỉ?
“Đừng khóc,” Jamie nói.
“Em biết.” Nàng rút một chiếc khăn giấy từ cái hộp trên bàn
cạnh giường.
“Điều này có phải nghĩa là cậu ấy giỏi hơn không?”
Trông anh hoảng sợ, cố làm cho nàng cười. Ellie mỉm cười và
gạt nước mắt. “Đừng hoảng. Anh vẫn là nhất.”