“Và lời đề nghị ở trong phong bì đó, phải không?” Nàng chỉ
chiếc phong bì độn cỡ A4 Joe đang ôm khư khư trước ngực như
của báu. “Sao bạn không để nó ở đây, để Zack xem qua trước khi
gặp các bạn? Sẽ tiết kiệm được chút thời gian đấy.”
“Ồ, nhưng...” Trông Kaye lo lắng, cô ngừng lại. “Vấn đề là,
chúng tôi muốn tự mình trình bày với anh ấy về cả dự án...”
Joe đặt bàn tay xương xẩu lên cánh tay cô. “Để cô ấy giữ đi.
Làm thế nào thuận tiện nhất cho anh McLaren. Chúng tôi sẽ gặp
anh ấy vào ngày mai.” Anh nhìn Ellie vẻ áy náy. “Xin lỗi cô nhé.
Cái này có ý nghĩa với chúng tôi lắm. Cô không biết đâu.”
“Nó là mọi thứ trên đời ấy chứ,” Kaye lặp lại vẻ tha thiết. “Nếu
có người có thể biến điều này thành hiện thực, thì người đó là Zack
McLaren. Cả tuần nay chúng tôi đã đọc rất nhiều về anh ấy.” Đôi
mắt cô ngời sáng. “Cô thật may mắn. Làm việc cho anh ấy hẳn là
tuyệt lắm.”
“Anh ấy là ác mộng thì có.” Ellie bật cười. “Không phải đâu, anh
ấy tuyệt lắm. Tôi đảm bảo là anh ấy sẽ nhận được thứ này.” Cô
nhoài người ra lấy chiếc phong bì độn. “Gặp lại các bạn ngày mai.”
“Đợi đã” Kaye giữ cái phong bì trước khi Joe đưa cho nàng.
“Xin lỗi! Hãy để tôi hôn nó một cái cho may mắn...”
• • •
Zack về văn phòng lúc 4 giờ. Ellie báo cáo lại tình hình ở văn
phòng cho anh. Rồi nàng đưa anh tập tài liệu nằm trong cái phong
bì độn.